3 tháng sau
Thiên Tỉ dạo này rất rất rất bận. Anh bận việc của YF. Sáng đến tối đều chỉ có công việc. Có thể tranh thủ ăn uống qua loa một chút. Chí Hoành nhìn thấy anh như thế cũng rất xót. Cậu cũng chỉ biết anh lo việc công ti, nhưng lại không biết là việc gì. Mỗi lần hỏi anh có việc cần cậu giúp không, thì câu trả lời từ anh luôn là:
-Không cần đâu, Hoành nhi, em đang mang thai, cần tịnh dưỡng, như thế tiểu bảo bối mới khỏe mạnh được.
Đúng vậy, cậu đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Những tháng đầu của thai kỳ, nên cậu phải hết sức cẩn thận. Anh cũng đã cho cậu sớm nghĩ làm ở trường mầm non rồi. Dù bận đến cỡ nào, anh cũng đã sắp xếp thời gian, dành một buổi cùng cậu đến bệnh viện để tìm hiểu cũng như lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ trong việc chăm sóc cho thai phụ và thai nhi.
Các kiến thức cùng lời khuyên anh đã sớm thuộc lòng. Nên tối nào, sau khi làm việc xong, anh cũng đều ở cạnh cậu, trò chuyện, giúp cậu thư giãn, thỉnh thoảng còn áp tai vào bụng cậu nói chuyện với tiểu bảo bối nữa chứ, mặc dù tiểu bảo bối vẫn chưa thể cảm nhận được.
Vào một buổi chiều, cậy bỗng dưng cảm thấy rất muốn uống trà sữa. Vì cậu là thai phụ mà, lúc nào cũng thèm ăn này nọ. Lại thích đi dạo ngắm đường phố một chút, cậu nói với quản gia một tiếng rồi tản bộ đến quán trà sữa.
Đẩy cửa bước vào, cậy liền cảm nhận mùi hương trà sữa vừa thơm, vừa ngọt. Gọi một ly trà sữa hay uống, cậu đi đến chiếc bàn yêu thích bên cạnh cửa kính mà cậu luôn ngồi mỗi khi có dịp đến đây. Nhưng lại phát hiện ai đang ngồi đó. Bước lại gần, có ý muốn người đó có thể chia sẻ chỗ ngồi một chút.
Đi đến gần, sao người này trông rất quen, hình như đã gặp qua rồi. Cậu lục lại trí nhớ. Cuối cùng cũng đã nhớ ra, là anh chàng đã cứu cậu thoát khỏi đám côn đồ ngay trước trường vào buổi tối đó. Đúng rồi, là anh ta, cậu còn chưa cám ơn ân nhân nữa mà.
-A, anh gì đó ơi, có thể cho tôi ngồi chung bàn được không? Bởi vì tôi cũng rất thích chỗ ngồi này- cậu mở lời trước
-Được thôi, cậu cứ tự nhiên- anh ta cũng không gây khó dễ gì cho cậu
-Cám ơn- cậu cười- à, anh còn nhớ tôi không? Tôi là người cách đây 3 tháng được anh giúp thoát khỏi đám người xấu ở trước trường mầm non đấy
-À, thì ra là cậu- anh ta cũng vừa nhớ ra
-Lần trước thật sự rất cám ơn cậu, thật ngại quá, lần trước do có phần hoảng sợ nên tôi quên mất tên cậu rồi- Chí Hoành cười nhầm giảm bớt sự ngại ngùng
-À không có gì đâu, thôi thì chúng ta làm quen lại. Xin chào tôi tên là Andy, du học sinh từ Mĩ về- Andy đưa tay ra ý muốn bắt tay với Chí Hoành
-Tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay 26 tuổi- Chí Hoành lịch sự bắt tay lại
-Chúng ta bằng tuổi nhau đấy
-Vậy thì kết bạn luôn đi, cậu thấy thế nào?- Chí Hoành với bản tính hoạt bát trước kia, liền ngõ lời kết bạn
-Được thôi- Andy cũng mau chóng đồng ý
Cả hai cùng nhau vừa thưởng thức trà sữa vừa trò chuyện. Cả hai người đều là tiểu thụ ( :)) ). Chỉ khác rằng, Andy là một tiểu thụ mạnh mẽ. ( :)) ) Theo lời kể của Andy, chồng của cậu ta cũng là một doanh nhân. Cậu kết hôn cùng chồng ở Mĩ rồi mới về đây. Cả hai đều là người Trung Quốc, chỉ học và làm việc tại Mĩ. Andy cũng rất bất ngờ khi biết cậu là phu nhân của tổng giám đốc YF.
Trò chuyện được một lúc lâu. Andy có điện thoại, là chồng cậu ta.
-"Em đang ở đâu, anh qua đón, anh đã giải quyết xong công việc rồi"
-"Em đang ở quán trà sữa A"
-"Vậy đợi anh một chút, anh qua ngay"
Không bao lâu, chồng cậu ta đến, Chí Hoành và Andy phải chào tạm biệt. Nhưng đột nhiên Andy lại có ý cho cậu đi xe cùng, sẵn tiện đường có thể chở cậu về nhà (lần trước Andy đã đưa Chí Hoành về nhà nên biết) cậu cũng không phản đối. Bởi cơ thể cậu lại mệt, muốn ngủ nữa rồi.
Cả ba cùng lên xe, Andy ngồi ở ghế phó lái chỉ đường cho ông xã mình. Nhưng gần đến nơi, điện thoại Andy lại vang lên.
-"Là tiểu Hoa đấy à"
-...
-"Cậu muốn gặp tớ ngay bây giờ?"
-...
-"Được, tớ đến liền"
Cúp máy rồi Andy quay sang ông xã mình
-Phạm Khang, em đi đến đây gặp bạn một chút, anh đưa Chí Hoành về nhà giúp em. Ngã tư đằng trước, rẽ trái là đến. Khi nào nói chuyện xong với bạn, em sẽ gọi anh đến đón
Nói với chồng một câu, rồi Andy mở cửa xuống xe. Phạm Khang nhận lệnh đưa cậu về nhà.
Khi xe dừng lại, anh ta bảo Chí Hoành cẩn thận, đợi anh ta mở cửa. Khi cậu đã vào nhà, anh ta lái xe mới rời đi.
Do Chí Hoành không nắm rõ tình hình công ti nên không biết PK là đối thủ. Nên mới niềm nỡ với anh ta như thế.
Cơn buồn ngủ ập đến, cậu mau chóng lên phòng.
Trong lúc Chí Hoành đang say giấc, thì ở YF, Thiên Tỉ đang rất căng thẳng. Đột nhiên sáng nay có thư của bên PK gửi cho YF. Phạm Khang muốn gặp mặt anh ở tại YF, để kí hợp đồng hợp tác. Có nhầm lẫn không? Đối thủ đi hợp tác với đối thủ? Anh đang không biết PK đang dự tính điều gì. Đang mông lung suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
*cốc cốc cốc*
-Mời vào
-Xim chào Dịch tổng, tôi là người ở bên PK, tôi tên Phạm Khang, rất hân hạnh được quen biết
-Tôi là Thiên Tỉ
Cả hai bắt tay xã giao. Dù cái bắt tay mang ý nghĩa xã giao, nhưng ánh mắt của hai người nhìn đối phương đều là ánh mắt của sự cạnh tranh, thách thức lẫn nhau
-Mời anh ngồi, có chuyện gì lại khiến cho chủ tịch trẻ tuổi Phạm Khang mạo phạm đến đây- câu nói của Thiên Tỉ anh chất chưâ đầy hàm ý
-Chúng tôi đến đây muốn trình bày một số kế hoạch lớn, rất có lợi khi hai bên PK và YF hợp tác thực hiện- ánh mắt Phạm Khang dán chặt lên Thiên Tỉ, quan sát từng động thái của anh
-Tại sao lại muốn hợp tác cùng chúng tôi?- anh cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chầm chầm
-Tôi nghe nói, dạo gần đây, YF có chút phát triển không thuận lợi, nên có ý tốt muốn giúp đỡ thôi- Phạm Khang nhún vai
-Cám ơn lòng tốt của PK, nhưng chúng tôi không có ý muốn hợp tác- Thiên Tỉ thẳng thừng từ chối
-Vậy thì tiếc quá, nếu YF đã khômg muốn, chúng tôi cũng không ép. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại- Phạm Khang vừa dọn bản kế hoạch lại vô tình làm rơi ra sấp hình
Thiên Tỉ nhìn lướt qua liền trở nên tức giận
"Lưu Chí Hoành, em dám lừa dối tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...