Sau một tuần nghỉ học, quay về lớp, các bạn học có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Vì vậy mà cả lớp trở nên ồn ào. Chỉ có Lưu Chí Hoành một mình buồn chán úp mặt xuống bàn ngủ. Nhưng cũng không được ngủ, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại vang lên, có tin nhắn:
-"Tiểu Hoành, sáng nay em đi học một mình?"- là của Vũ Phong
-"Không có, em đi chung với... Thiên Tỉ"- cậu do dự một hồi cũng nói thật cho Vũ Phong biết
-"Ừm... tại anh có quay phòng em thì gặp Vương Nguyên với Tuấn Khải, anh hỏi họ thì mới biết em đi học rồi. Vậy lát anh qua lớp em rồi mình xuống căn tin."
-"Không cần đâu, lát em tự xuống hẹn gặp anh ở căn tin"- cậu không biết Thiên Tỉ một lát nữa có qua lớp tìm cậu không đây. Cách tốt nhất là đi trước
-"Vậy cũng được, lát gặp, em học tốt"
-"Anh cũng vậy"
----Hai tiết học trôi qua----
Vừa reng chuông, sau khi chào giáo viên, các bạn học cùng nhau ùa ra khỏi lớp. Bây giờ trong phòng học chỉ còn Chí Hoành mà thôi. Vương Nguyên kia từ khi "giao" cậu cho Thiên Tỉ thì đi với Tuấn Khải rồi. Rời khỏi lớp, đi xuống căn tin, cậu thấy anh từ trên khối 12 đi xuống. Không quan tâm cậu cứ đi, đột nhiên có một nhóm bạn học từ sau chạy xuống. Trong đó có một tên cố ý đụng trúng cậu, không phải lực bình thường mà nói đúng hơn là đẩy cậu. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng thì ngã nhào xuống cầu thang. Cậu đành nhắm mắt lại, thầm mong bản thân không bị gì.
-Hoành nhi!!!
Có một ai đó ôm lấy cậu vào lòng, lúc ngã xuống cả hai lăn hết cầu thang. Nhưng may mắn người tiếp đất không phải là cậu, mà là một người khác, cậu nằm lên người đó. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất nhanh như một tai nạn. Nhưng thật ra đó là một sự sắp đặt, người đứng bên góc khuất quan sát từ nãy giờ cũng hốt hoảng, không ai khác chính là Quế Hoa. Và người đỡ Chí Hoành là Thiên Tỉ. Lúc nãy, khi thấy cậu anh cười nhưng cậu không đáp lại, anh đi đến bên cậu nhưng chưa gì đã bị một đám học sinh chạy đến, anh rõ ràng thấy có người đẩy cậu. Anh thấy cậu ngã xuống cầu thang, không suy nghĩ gì anh lao đến ôm cậu vào lòng, bất chấp tính mạng mình. May mắn thay anh ôm được cậu vào lòng. Cả hai lăn xuống, cậu được anh ôm chặt vào lòng bảo vệ. Bây giờ đây cậu an toàn nằm trong lồng ngực anh. Mở mắt ra, thấy anh đang nhìn mình, anh đưa tay vỗ lưng cậu trấn an:
-Hoành nhi, tốt quá rồi em không sao
-Dịch Dương Thiên Tỉ!!!- cậu hốt hoảng la lên khi thấy trán anh đầy máu
Vội vàng thoát ra khỏi người anh, cậu đỡ anh dậy, cho anh dựa vào lòng mình. Anh dần nhắm mắt lại
-Thiên Tỉ, anh sao lại ngốc đến vậy, hả, anh mau mở mắt ra cho tôi- một giọt nước rơi trên mặt anh, phải, cậu khóc, cậu ôm anh khóc
-Tiểu Hoành- Vũ Phong vừa hay đi xuống bắt gặp Chí Hoành đang ôm Thiên Tỉ trên trán đầy máu- Có chuyện gì xảy ra?
-Thiên Tỉ... hức... hức- cậu nói không thành tiếng
Vũ Phong nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Thiên Tỉ được đưa đến bệnh viện. Trên xe Chí Hoành chỉ biết khóc và nắm chặt tay anh. Cậu thầm cầu nguyện:
-Thiên Tỉ, xin anh đừng xảy ra chuyện gì.
----------
Ở trường lúc này cũng không khác gì, học sinh bàn tán xôn xao: "Thiếu gia họ Dịch của trường bị tai nạn". Giáo viên trong trường hết sức vất vả, vừa lo cho Thiên Tỉ, vừa trấn an những học sinh còn lại, vừa phải dạy tiếp bài học.
---------
Tại bệnh việnThiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu. Chí Hoành ngồi đợi ở ngoài, cậu từ nãy giờ chỉ biết khóc vì lo cho anh. Vũ Phong ngồi bên cạnh cậu an ủi.
-Tiểu Hoành, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra?
-Hức... Em... Hức... Em bị ngã... Thiên Tỉ... Hức... Anh ấy... Hức... Đỡ em... Hức Nên... Hức... Bị Ngã...- cậu khó khăn lên tiếng
-Được rồi, em đừng khóc Thiên Tỉ sẽ không sao đâu- Vũ Phong ôm cậu vào lòng, nhìn cậu khóc, anh rất đau lòng.
Sau một khoảng thời gian, bác sĩ bước ra. Chí Hoành đang tựa vào Vũ Phong vội vã chạy đến chụp lấy tay ông
-Bác sĩ... bác sĩ, anh ấy sao rồi?- cậu gấp gáp hỏi
-Bệnh nhân không sao. Chỉ ngất đi vì mất máu, chúng tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi. Bây giờ thì cậu theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.
-Được ạ- cậu nhanh chóng theo bác sĩ
Quay lại thì nghe Vũ Phong nói Thiên Tỉ đã được đưa vào phòng bên kia rồi. Vũ Phong dẫn đường cho Chí Hoành.
Bước vào phòng cậu thấy anh nằm đó. Trên trán được quấn băng trắng. Cậu nhẹ nhàng đi đến giường bệnh, ngồi bên giường, nắm lấy tay anh, úp mặt xuống mà khóc. Tất cả hành động đó, được Vũ Phong chứng kiến hết.
-Có lẽ anh không thể làm trái tim em runc động vì anh một lần nữa. Vậy thôi, anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng anh vẫn đợi em, tiểu Hoành...- tự nhủ với bản thân mình. Vũ Phong chỉ kịp nhắn lại một tin cho Chí Hoành rằng mình về trường xin phép. Cặp sách sẽ mang lên cho cậu sau.
Mà Chí Hoành lúc này cậu chỉ quan tâm đến Thiên Tỉ. Trong mắt cậu chỉ có anh, mỗi anh mà thôi. Thiên Tỉ, anh nhất định phải tỉnh lại.
Đột nhiên cánh cửa mở tung ra
-Dương Dương, con sao rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...