Tiếng chị tiếp viên vang lên trên loa:
-Quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta gặp sự cố trong lúc hạ cánh. Xin nhắc lại...
Trên máy bay lúc này, mọi người vô cùng hoang mang và sợ hãi, tiếng người kêu gọi nhau về chỗ, tiếng trẻ em khóc, khung cảnh rất hỗn độn. Bốn người kia cũng thế, Chí Hoành đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức, cậu mở mắt dậy rồi thấy Thien Tỉ đang thắt dây an toàn cho mình, anh ngước lên thấy cậu đã thức:
-Máy bay gặp sự cố, anh thắt dây an toàn lại cho em
Còn ngạc nhiên nhìn anh, máy bay gặp sự cố mà anh vẫn để cậu ngủ???!!! Cậu thật sự đang rất sợ. Bây giờ mới nhìn kĩ, nghe kĩ, mọi người xung quanh ai cũng đang rất lo sợ. Mấy đứa nhóc cũng đang khóc nấc lên. Nhìn qua Khải Nguyên, hai người họ nắm tay nhau, Vương Nguyên dựa vào lòng Tuấn Khải, mà Tuấn Khải cũng vòng tay lại ôm Vương Nguyên, thật chặt. Cậu cảm nhận được có tay ai đang nắm lấy tay mình. Nhìn xuống, mười ngón tay của anh và cậu đang đan vào nhau. Cậu lại ngạc nhiên nhìn anh, anh nói:
-Không sao hết, đừng sợ, có anh ở đây.
Một câu nói, một lời trấn an từ anh làm cậu cũng yên tâm hơn. Dường như vẫn thấy cậu còn sợ, anh một tay vần nắm chặt tay cậu, cả người xoay lại, đem cậu ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưngcậu. Do tay kia đã đan vào tay cậu rồi, chỉ có thể xoay người mới có thể đem cậu ôm vào lòng thôi. Thấy anh khong thắc dây an toàn ngược lại còn tìm cách trấn an cậu. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra:
-Anh còn không lo an toàn của mình- cậu nhỏ giọng trách
-Anh không sao, chỉ sợ em...
-Không sao gì, cũng phải lo cho bản thân mình chứ- chưa đợi anh nói hết cậu đã nói- anh còn không mau thắt dây lại- cậu nhướn mắt nhìn anh
-Được rồi, được rồi, anh thắt- anh cười
Thắt xong, anh cũng đan tay cậu vòng, nắm thặt chặt.
Rất may, sự cố đã được khắc phục, máy bay đã được hạ cánh an toàn. Tất cả mọi người cả phi công, tiếp viên ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xuống đến sân bay, bốn người họ bước ra, lên xe mà họ đã đặt trước của khách sạn để đi đến khách sạn. Chuẩn bị lên xe, Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại chỉ
-Nè Thiên Tỉ, đó không phải ba mẹ cậu sao?- Tuấn Khải chỉ về hai người mới bước xuống chiếc xe màu đen sang trọng kia
-Chắc vậy rồi, họ có lẽ đang đi công tác ở đâu nữa rồi. Nhìn xem họ vội vã như thế-Thiên Tỉ đưa mắt nhìn hai người kia nhanh chóng khuất sau dòng người ở sân bay. Anh bước vào xe, rồi cùng, mọi người đi, nhưng anh đâu biết hai người mà Tuấn Khải chỉ thật sự là ba mẹ của anh, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy anh có mặt tại Đài Loan này, và thêm một điều nữa họ thấy luôn cả cậu, người mặc đồ giống y chang anh không khác chỗ nào.
Bốn người họ về đến khách sạn, bước vào quầy lễ tân, cô tiếp tân vui vẻ chào và nhìn mãi không thôi vì vẻ đẹp trai của hai thiếu gia kia.
-Xin hỏi, quý khách cần gì ạ?- cô vui vẻ hỏi
-Cho tôi hai phòng- Tuấn Khải trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Hayran Kurgu[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...