Trong giọng nói chứa biết bao nhiêu ôn nhu, anh dành cho cậu. Vẫn nhìn cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
-Em... đồng ý- ba chữ cậu thốt lên từ miệng cậu nhưng lại trút hết đi tất cả gánh nặng, nỗi lo lắng trong lòng anh.
-Em nói thật?- anh như không tin vào tai mình. Càng muốn hỏi tới- Em nói thật? Là thật đúng không?
-Em không nói lại lần hai- cậu giận rồi nha
-Bảo bối à đừng giận mà *năn nỉ*
-Không giận
-Cảm ơn em- anh tựa cầm lên đầu cậu- cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã không từ bỏ và cảm ơn em đã tha thứ cho anh
-Nè, ngoài những lời cảm ơn kia anh còn không biết nói gì ngọt ngào hơn sao?- cậu sợ, nếu như anh cứ cảm ơn như thế lại từng chút chút khơi gợi lên những ngày tháng đau buồn kia, có lẽ cậu sẽ khóc mất thôi
-Thương em nhất, từ nay em là của Dịch Dương Thiên Tỉ anh, biết không?
-Ừm...
-Không được để ý đến ai khác
-Ừm...
-Chỉ để ý mình anh thôi
-Ừm...
-Anh mà biết em để ý ai khác là anh "xử" em
-Ừm- vẫn vô thức gật đầu nhưng khi nhận thức được thì lời nói cũng đã nói ra rồi, lấy lại không được
Màn tình cảm kia của đôi Tỉ-Hoành đã được Dịch phu nhân chứng kiến hết, vốn dĩ quay lại định nói với Chí Hoành ngày mai không cần đi học, bà đã xin nghỉ cho hai đứa rồi. Thiên Tỉ tỉnh dậy bây giờ chỉ biết đến Chí Hoành thôi, cậu mà đi học chắc anh một mình nằm ở bệnh viện một mình tự kỉ quá ( :">) nên bà không muốn để con mình như thế nên cho cả hai nghỉ. Thấy một cảnh hường phấn tim hồng bay khắp nơi trong phòng bệnh kia, Dịch phu nhân cũng không vào nữa, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Tối hôm đó trên giường bệnh tuy chật chội nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Anh nằm nghiêng, em nằm trong lòng anh, hai ta cùng sưởi ấm cho nhau, chúng ta cùng nhau ngủ ( au: hường phấn quá đi thôi :">).
Lúc này tại Dịch gia, Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân nói chuyện cùng nhau. Vấn đề đều là đôi Tỉ-Hoành kia. Lần này là Dịch lão gia nói trước:
-Chuyện của chúng nó, bà định tính như thế nào?
-Còn sao nữa, rước dâu thôi, ông à
-Sớm thế? Dương Dương còn chưa nói gì mà
-Tại ông không để ý đó chứ
-Ý bà là...
-Ông xem, lúc nó bất tỉnh, ngay cả ông và tôi cũng ngồi cạnh giường nói chuyện với nó nhưng nó có tỉnh đâu. Vậy mà Chí Hoành vừa vào nói vài câu nó tỉnh ngay
-Chắc trùng hợp thôi bà à
-Còn nữa, lúc tôi kêu nó ăn, nó chẳng thèm ăn đâu, vậy mà Vương Nguyên vừa nói Chí Hoành không ăn gì từ sáng, nó lại lo lắng kêu Chí Hoành ăn cho bằng được rồi nó mới ăn. Không những vậy lúc tôi thử nó, tôi nói Chí Hoành phải rời đi, nó lại một mực phản đối. Ông xem, như vậy phải tính sao?- Dịch phu nhân phân tích
-Bà nhắc tôi mới để ý- ngẫm lại cũng đúng
-Vậy thì nên tính chuyện cho chúng nó thôi. Thằng bé Chí Hoành cũng tốt, ông thấy thế nào? Tôi thấy thằng bé thật tội nghiệp, vất vả vừa học vừa làm, gia đình tan vỡ, vậy mà lúc đầu con trai chúng ta còn tổn thương nó nữa chứ
-Tôi nghĩ chưa nên tính đến chuyện kết hôn làm gì, còn quá sớm đối với tụi nó. Trước hết cứ cho tụi nó tìm hiểu nhau, rồi chúng ta xem như thế nào rồi tính tiếp. Chứ như bà có phải vội quá rồi không?
-Vậy cũng được, mà tôi nói ông nghe, tìm hiểu gì, lúc nãy quay lại phòng Dương Dương chính mắt tôi thấy tụi nó ngọt ngào với nhau, cũng hạnh phúc lắm nha- Dịch phu nhân không quên đem chuyện mình thấy ra kể lại cho Dịc lão gia nghe
-Tốt rồi, thôi, cũng trễ rồi, mau ngủ thôi, mai chúng ta cũng phải đến bệnh viện một chút rồi lên công ty
-Ừm
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay đối với Tỉ-Hoành hai người bọn họ mà nói vất vả rồi, mệt mỏi cũng có, lo lắng cũng có, tuy vậy nhưng họ lại được bên nhau sau những sóng gió. Cảm nhận được đâu là hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu, chia sẻ ngọt ngào với người ấy, quan tâm chắm sóc người ấy, cưng chiều người ấy. Đi đến được ngày hôm nay, Chí Hoành, cậu ấy đã phải chịu đau khổ nhiều rồi, đã có lúc tửng chừng như buông tay, nhưng vào lúc ấy, chính Thiên Tỉ, anh đã thức tỉnh, nhận ra cậu quan trọng đối với mình biết nhường nào, anh lại một lần nữa đem cậu về bên mình, mặc dù cậu có kháng cự nhưng anh vẫn không hề bỏ cuộc. Nhờ như thế, cả hai người họ mới hạnhh phúc như bây giờ nên họ rất quý trọng.
Lúc này trên giường trong phòng bệnh Thiên Tỉ, ôm cậu trong lòng, anh nghĩ:
"Phải vất vả lắm anh mới đem được anh về bên mình một làn nữa, Hoành nhi à, anh sẽ dùng cả mạng sống này mà bảo vệ em, dùng hết những tình cảm anh có mà trao cho em, vì vậy, hứa với anh không được rời xa anh nha."
Mà Chí Hoành ở trong lòng Thiên Tỉ, Chí Hoành cũng có suy nghĩ của mình:
"Em liệu có đang mơ không anh? Thiên Tỉ, người con trai mà em yêu, người con trai mà em đơn phương bấy lâu nay và cũng là người làm em tổn thương. Đang ôm em vào lòng. Em đã từng ước, có một ngày sẽ được nằm trong lòng anh mà say giấc, được anh quan tâm. Tường chừng như đó cũng chỉ mãi là giấc mơ. Thế nhưng, hôm nay giấc mơ ấy hôm nay đã thành sự thật rồi, trải qua bao nhiêu chuyện, em đã có được hạnh phúc, em sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc này. Em sẽ không rời xa nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...