Chap 34: Anh Xin Lỗi

648 36 4
                                    

-Hoành nhi, em bình tĩnh nghe anh giải thích- anh đi đến nắm lấy tay cậu như sợ cậu sẽ chạy đi mất

-Buông tôi ra- cậu khó chịu, cố gỡ tay anh khỏi tay mình

-Nghe anh nói- anh vẫn không buông tay cậu ra

Cậu im lặng. Chợt điện thoại cậu báo có tin nhắn. Cậu mở ra xem, cùng lúc đó điện thoại anh cũng reo lên.

-Thiếu gia, tôi đã xin nghỉ cho cậu Hoành rồi. Nhưng hai người chủ kia cứ muốn rằng phải nói cho cậu Hoành biết. Tôi không còn cách nào khác- Khả Minh gọi điện thoại báo cho Thiên Tỉ

-Được rồi, cám ơn anh- anh cúp điện thoại cũng đúng là lúc cậu vừa xem xong tin nhắn của hai người chủ kia.

Anh cúp máy quay sang thì gặp ngay màn hình điện thoại của cậu với nội dung tin nhắn:

" Chí Hoành à, bạn trai cháu đã xin cho cháu nghỉ việc rồi. Nên cháu không cần đi làm nữa đâu."

-Anh mau giải thích cho tôi- cậu ngày càng mất bình tĩnh

-Được rồi, anh là thấy em vất vả nên mới làm vậy. Em yên tâm mọi chuyện sau này cứ để anh lo. Còn chuyện chuyển phòng này, em nghĩ xem không lẽ chúng ta cứ như trước, còn đôi Song Vương kia nữa, không lẽ chúng ta cứ chia cắt họ- anh lên tiếng giải thích cũng như thuyết phục cậu

-Chuyện của Song Vương tôi không nói. Nhưng hà cớ gì mà anh xen vào cuộc sống của tôi. Còn việc dọn sang phòng này, tôi không ý kiến bởi vì phòng cũng không phải của riêng tôi. Nhưng anh tự nhiên mà đổi đồ của tôi, thì thật là quá đáng

-Anh biết, là do anh, anh không nói trước cho anh, cho anh xin lỗi- anh từ đầu đến cuối trước thái độ của cậu, anh vẫn ôn nhu nhẹ nhàng như thế

Cậu không nói gì chỉ mau dọn dẹp lại đồ rồi đến mở tủ kia lấy đồ của mình, rồi bước vào phòng tắm. Anh cũng mau dọn đồ của mình vào tủ mới cùng với đồ của cậu. Tắm xong cậu bước ra thì đến lượt anh vào. Rồi cả hai cứ như thế không ai nói với ai câu nào. Không phải không nói mà chỉ có mình anh độc thoại cậu chỉ ậm ừ vài câu thật nhỏ, cũng xem như không nói. Anh thấy cậu yên lặng nên cũng dần yên lặng theo.

Cả hai kéo dài im lặng đến suốt buổi tối. Đến khi cảm thấy đói bụng rồi, cậu mới đứng lên cầm áo khoác mà đi ra ngoài, anh cũng vì thế mà đi theo cậu. Thế là trên đường lại diễn ra cảnh một trước một sau. Cậu yên lặng cứ bước đi mà không quan tâm đến anh đang đi theo phía sau mình.

-Chẳng phải em đói bụng sao? Mình đi ăn nha- anh chủ động chạy đến bên cạnh cậu

-Ăn muốn thì đi đi, tôi đây không đi- cậu lanh lùng kên tiếng

*Ọttt*- tiếng kêu vừa rồi phát ra từ bụng của cậu.

-Đói rồi kìa, mau đi ăn thôi- anh nắm lấy tay cậu kéo đi

-Buông ra, không muốn- cậu thẹn quá hóa giận, đã giận anh rồi lúc nãy cái bụng kia lại kêu không đúng lúc như vậy chứ. Thật là...

Tuy giận dỗi vậy nhưng cả hai vẫn cùng nhau đi ăn. Nói đúng hơn là Thiên Tỉ kéo cậu đi, nhưng không sao đối với anh, cậu chịu đi là được rồi. Nghĩ lại cũng thật là, lúc trước gặp nhau ở căn tin trường, thấy anh đi cùng Quế Hoa, bọn họ ăn cùng nhau, vui vẻ mà trò chuyện. Anh còn dịu dàng quan tâm mà cô ta trước mặt cậu. Cậu lúc ấy thật sự rất đau, nhưng ai đang lấy dao đâm thẳng vào tim cậu. Thật sự rất khó chịu, cậu tại thời khắc đó, cậu ước, ước một lần, chỉ một lần thôi, cái cử chỉ quan tâm đó từ anh, dành cho cậu. Nhưng còn bây giờ, anh đang ngồi trước mặt cậu, vẫn là những hành động quan tâm đó, là thứ cậu mong muốn, tại sao cậu không thấy hạnh phúc nhỉ? Là vì tình cảm của cậu dành cho anh đã lạnh nhạt đi rồi sao?

Ăn xong, hai người họ cùng nhau về kí túc xá. Hai con người, những bước đi vô thức mà giống nhau, anh bước một bước bên phải, cậu bước một bước bên phải, cứ như thế. Yên lặng mà đi bên nhau, trời càng tối càng lạnh, hai người cùng lúc mà bỏ tay vào áo khoác của mình, chân cũng cùng nhau bước nhanh hơn.

Về đến kí túc xá, cả hai vẫn im lặng như thế. Lần lượt từng người thay nhau đi rửa mặt. Vẫn như cũ, anh nhường cho cậu trước. Sau khi anh bước ra, chuẩn bị đi ngủ, ngay đúng lúc anh vừa đặt lưng xuống giường thì cậu cầm gối xuống đất nằm. Anh ngạc nhiên:

-Hoành nhi, em làm gì vậy?

-Tôi làm sao, chẳng cần anh quan tâm.

-Không quan tâm làm sao được, em muốn chết vì lạnh phải không? Em có biết mùa đông rồi, lạnh lắm không hả?- anh cũng mất đi bình tĩnh khi thấy cậu như vậy

-Tôi- cậu lấy tay chỉ vào mình rồi nhếch miệng cười- chẳng phải đã chịu bao nhiêu cái lạnh rồi sao, giờ thêm một chút thì đã sao. Tôi đã từng vì anh mà chịu lạnh, vì anh mà mặc kệ sức khỏe của mình nhưng tôi nhận lại được gì?- cậu đã có một lần vì nghe anh nói: anh thích ăn mì ở tiệm của bác Trung, nhưng tiệm lại rất đông khách. Cậu đã đứng đợi trong cái lạnh của mùa đông năm đó mà mua cho được anh. Nhưng kết quả cậu nhận là gì? Những lời nói tổn thương cậu, anh không những không ăn mà còn đem hộp mì kia đem vứt bỏ

-Hoành nhi, anh... anh xin lỗi

-Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa- nói rồi cậu vẫn kiên quyết nằm dưới đất mà ngủ

Thiên Tỉ anh sau khi nằm trên giường đã chắc rằng Chí Hoành đã ngủ. Anh nhẹ nhàng xuống giường, nhìn cậu mà anh đau lòng, trong tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu nằm co người trên sàn lạnh ngắt, anh cúi xuống ôm lấy thân thể cậu bế lên giường, anh nhận ra, so với con trai ở tuổi này, cậu rất nhẹ, anh thở dài, cậu lại không biết chăm sóc bản thân mình đây mà. Đặt cậu lên giường, anh kéo chăn đáp cho cậu rồi nằm cạnh cậu. Ôm lấy bảo bối trong lòng, dùng thân nhiệt mà sưởi ấm cho cậu. Riêng cậu đang ngủ mà bị lạnh, đột nhiên có hơi ấm bao quanh lấy cậu. Vô thức cậu rút vào nơi tỏa ra hơi ấm đó.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ