Chap 50: Cuộc Sống Ngọt Ngào

457 33 11
                                    

Cả hai đột nhiên chìm vào im lặng

-A, anh thấy rồi, Hoành nhi, em muốn ăn gì?- anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

Anh và cậu gọi món, quán ăn bảo khoảng 15 phút nữa sẽ có thức ăn.

-Anh sao không để em đi mua cho rồi, có mấy món cũng kêu người ta đem giao- anh với cậu chỉ kêu có ba món

-Buổi tối rất nguy hiểm, lỡ em xảy ra chuyện gì rồi sao?- anh lúc ấy cũng vừa nhớ ra. Lần anh bắt gặp cậu trên đường, cậu bị mấy tên du côn chặn đường (chap 6), lỡ chuyện ấy lặp lại thid phải làm sao? Bây giờ nhớ lại, anh lúc ấy chỉ biết đứng nhìn, cũng may Vũ Phong xuất hiện.

-Không có đâu- cậu cười, cậu vẫn nhớ chứ sao không. Lúc ấy là nhờ có Vũ Phong ca nên cậu mới an toàn. Không thì chết chắc rồi. Nhưng lúc ấy là 10h đêm, bây giờ mới bảy giờ hơn- còn sớm, mai mốt anh cứ học, để em đi mua được rồi- cậu vẫn cố nói, chủ yếu để anh yên tâm hơn.

-Anh nói không được là không được, em xảy ra chuyện anh biết phải làm sao? Nghe lời anh, được không?- nghe cậu cố thuyết phục mình, anh lại nghĩ đến việc cậu bị du côn chặn đường, anh thật sự rất sợ. Anh đang ngồi ngay bàn làm bài cũng phải bỏ hết chạy đến ôm cậu đang ngồi trên giường- Hoành nhi, nghe lời anh

Cậu bất ngờ với hành động của anh, cái hành động và giọng điệu này, rất giống lúc ở trong bệnh viện, khi cậu giỡn với anh rằng cậu sẽ để anh cho Quế Hoa chăm sóc. Anh là đang sợ??? Sợ gì??? Sợ cậu gặp chuyện sao???

-Được rồi, được rồi, em nghe, nghe anh hết- cậu vòng tay lại ôm anh, khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh trấn an

-Ừm...- anh buông cậu ra nhưng vẫn không buông hẳn, tay vẫn đặt ở eo cậu

Cảm giác như anh vẫn chưa yên tâm, cậu lấy hết can đảm rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Dù chỉ à nụ hôn phớt, một cái môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ để anh an tâm hơn, đủ để anh biết cậu vẫn ở bên anh. Còn cậu thì đỏ hết cả mặt chỉ biết cúi đầu.

-Anh... anh... mau đi làm bài tiếp đi- xấu hổ đến nổi nói lắp luôn

-Anh biết rồi bảo bối- lúc này anh mới đứng lên đi lại bàn và tiếp tục học.

Không bao lâu thức ăn được giao đến, cậu định đi xuống lấy nhưng anh ngăn lại, anh bảo để anh đi. Cậu cũng đành đồng ý để anh đi. Thức ăn được mang lên. Anh và cậu cùng nhau ăn, tranh thủ anh cũng có chuyện để nói với cậu.

-Hoành nhi, sắp tới sau khi kết thúc lễ hội cũng là kết thúc năm học rồi, em nhớ lời mẹ dặn chúng ta không?- ánh mắt anh chờ mong câu trả lời từ cậu

-Gì a~- cậu ngước lên nhìn anh

-Chuyện mà mẹ nói với em á- lúc này anh nghĩ: "Hoành nhi, em mau nhớ ra đi a~"

-Mẹ nói???- cậu bắt đầu suy nghĩ

Chợt điện thoại anh reo lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ "MẸ"

-"Dạ con nghe"

-"Dương Dương, con đi học lại rồi, việc học có ổn hơn chưa?"

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ