Chap 61: Lễ Hội (1)

485 33 4
                                    

Một ngày mới bắt đầu, ông mặt trời đã lên, toả những tia nắng sớm, ấm áp cho toàn thành phố. Len lõi qua từng tòa nhà chọc trời, đến những con đường, từng ngôi nhà. Và đương nhiên cũng đến ngôi nhà à không, phải là biệt thự mới đúng. Trong Dịch gia hiện giờ, mọi người cũng đã dạy hết, chỉ riêng cặp đôi nào đó vẫn còn chìm trong mộng đẹp, trong vòng tay ấm áp của nhau mà chưa thức thôi.

Một lúc sau, người mở mắt đầu tiên là Chí Hoành, cậu mở mắt, tay che đi ánh nắng của mặg trời len lõi qua tắm màn cửa. Chớp mắt vài cái, thích nghi với ánh sáng rồi cũng hẳn, cậu cựa quậy một hồi từ nãy giờ nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của ai kia. Anh đặt tay ôm ngang eo cậu, chân còn gác luôn lên chân cậu. Đem toàn bộ thân cậu ôm vào lòng. Cậu ở trong lòng anh ngắm nhìn gương mặt lúc anh đang ngủ. Gương mặt cương nghị (au: thấy giống già trước tuổi thì có :))) đôi mắt hổ phách đẹp kia nhắm lại, từng nhịp thở đều đều, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt kia, làm cậu ngắm đến say đắm, trước đây đã ngắm anh ngủ qua một lần rồi (chap 12), nhưng chỉ là đứng nhìn chứ không phải khoảng cách gần như thế. Không tự chủ được (trước vẻ đẹp nghiêng thành nghiêng nước của anh :)) au: tui công nhận Dịch thiếu đẹp mà) cậu đưa tay định chạm vào mặt anh, nhưng rụt lại, cậu không muốn phá giấc ngủ của anh. Nhưng tay không chạm mặt thì đặt ở eo anh, cậu ôm lấy anh, rút vào người anh. Anh đang ngủ thì cảm nhận được gì đó chạm vào eo mình, sau đó có vật nhỏ rút vào người mình, nhận ra mùi hương nhè nhẹ trên tóc cậu, anh tuy mắt vẫn nhắm nhưng trên môi đã nở nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc.

Ngủ thêm một giấc đến tận 10h sáng, cặp đôi này mới chịu rời giường. Tách nhau ra để vệ sinh cá nhân rồi sau đó cũng dính lại với nhau. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nhưng anh vẫn bắt cậu ăn sáng cho đủ bữa, đủ chất, đủ dinh dưỡng... nhưng cậu vẫn không chịu ăn, kiên quyết đến cùng. Anh đành chịu thua, nhưng vẫn xuống nhà đem lên ly cacao sữa cho cậu, nhất quyết bắt cậu phải uống hết. Cậu lúc này đang ngồi trên giường xem tivi, nói đúng hơn là xem hoạt hình, chi tiết hơn nữa là Doraemon. Tuy đã lớp 11 rồi nhưng vẫn thích xem Doraemon. Tay vừa cầm ly cacao mắt vẫn chăm chú đến màn hình, vừa xem vừa uống, thật thích. (au: tui cũng vậy a~ rất thích vừa xem chương trình yêu thích, vừa có đồ ăn thức uống, đương nhiên chương trình yêu thích là show của TFBOYS hay cũng thực tập sinh đều thích còn đồ ăn thức uống thì sao cũng được :))). Anh nhìn cậu hồn nhiên ngồi trên giường xem Doraemon, cười đến tít cả mắt, đáng yêu chết đi được.

*Cốc cốc cốc*- tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng quản gia

-Dạ, thiếu gia và thiếu phu nhân, hai người đã có thể ăn cơm rồi ạ, thức ăn đã được dọn sẵn

-Được rồi- anh đáp

-Hoành nhi, đi ăn cơm thôi- anh đi đến bên giường nắm lấy tay cậu

-Ừm...- không để anh đợi lâu, cậu nhanh chóng tắt tivi rồi đi với anh

Xuống đến phòng ăn, hai cô người hầu cùng quản gia cúi đầu chào hai người:

-Thiếu gia, thiếu phu nhân- đồng thanh

Anh quen rồi với cách chào cung kính này nhưng có người thì không nha

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ