10h sáng tại sân bay.
Bốn người họ đã làm thủ tục xong, bây giờ đang chuẩn bị lên máy bay. Nhưng thật ra, nếu nhìn kĩ thì trên gương mặt họ thể hiện sự lo lắng rất nhiều. Phải họ sợ sự việc kia lại xảy ra một lần nữa. Lúc ngồi trên máy bay rồi bọn họ mới thả lỏng được đôi chút nhưng vẫn còn lo. Suốt chuyến bay, bốn người họ không ai nói với ai tiếng nào, đôi Song Vương nhắm mắt dựa vào nhau mà ngủ. Bên đây Thiên Tỉ tuy nhắm mắt nhưng anh không ngủ còn Chí Hoành cậu đã ngủ rồi, anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Cảm nhận sự ấm áp của tay cậu mang lại. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Ngủ được một hồi, bốn người họ cũng không thể ngủ được nữa, đành phải thức dậy thôi. Bỗng từ đâu một bé gái khoảng 6, 7 tuổi gì đó, trên tay cầm một chiếc máy ảnh. Cô bé rất dễ thương, trên đầu có một cái nơ hồng to, cô bé ấy khoác lên người chiếc đầm màu hồng nhạt đi kém với đôi giày trắng, cô bé nhìn Tuấn Khải nói:-Anh gì ơi, anh có thể cho em chụp một tấm được không? Em thấy anh rất soái a~ nên em muốn chụp- cô bé ngượng ngùng lên tiếng
-Nhưng có thể chụp thêm một người nữa không? Chụp với người yêu anh nữa- nói rồi anh kéo vai Vương Nguyên qua hỏi ý cô nhóc
-Được thôi- cô bé cười rồi đưa máy ảnh lên
*Tách*- đã chụp xong
-Cảm ơn, mà anh ơi, người yêu anh dễ thương lắm, hai người rất đẹp đôi nha- cô bé nở nụ cười rồi chạy đi
-Em xem, cả con nít còn thấy chúng ta đẹp đôi nữa kìa- Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên
-Không quan tâm- Vương Nguyên vờ giận dỗi- anh đi mà nói chuyện tiếp với cô nhóc đó đi
-Em... là đang ghen sao? Ngay cả con nít?- Tuấn Khải càng hỏi càng lấn tới gần Vương Nguyên
-Không thèm- Vương Nguyên quya mặt sang chỗ khác- đi mà chơi với cô bé khen anh soái đi
-Anh đi kiếm bé đó đây, coi bộ nhìn bé đó cũng dễ thương chứ- Tuấn Khải tuy nói vậy nhưng không đi chỏ im lặng mà nhìn Vương Nguyên quay sang hướng khác.
Chính vì quay đi nên khi không nghe tiếng của Tuấn Khải, Vương Nguyên đã nghĩ Tuấn Khải là đi tìm cô nhóc kia rồi.
-Anh về đây là biết tay tôi- Vương Nguyên lầm bầm
Khi quay sang Vương Nguyên bị dọa bởi khuôn mặt của Tuấn Khải đang được phóng to trước mặt. Tuấn Khải hôn lên chóp mũi Vương Nguyên
-Anh giỡn mà, anh không có đi chơi với cô nhóc đó, anh chỉ có mình Nguyên nhi thôi.
Sau màn hường phấn của đôi Song Vương trên máy bay thì máy bay cũng vừa hạ cánh. Bốn người bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Khi bước vào khu lấy hành lí, Thiên Tỉ luôn là người lấy hành lí cho anh và Chí Hoành, cậu chỉ việc đứng đó thôi. Lấy xong hết bọn họ đi ra ngoài đợi đôi Song Vương đang lấy hành lí. Khi vừa mới quay đi, áo khoác mà Chí Hoành cầm trên tay bị rớt mà cậu không biết. Một cậu bé nhặt được nhưng cậu bé ấy không đem trả Chí Hoành mà lại đưa cho Thiên Tỉ.
-Anh ơi, người đi chung với anh làm rơi áo nè- Thiên Tỉ đang đứng thì một cậu nhóc chạy lại nói với anh
-Cám ơn nhóc nha- anh nhận ra đó là áo khoác của Chí Hoành
-Hai người... là người yêu của nhau?
-Sao em lại hỏi vậy?- Thiên Tỉ hỏi cậu nhóc
-Dễ hiểu thôi, anh nhìn xem hai anh bên kia cũng vậy, lúc nãy em còn nghe họ xưng anh-em rồi mặt áo cặp lại khoác tay nhau mà đi. Còn hai người các anh tuy không khoác tay như họ nhưng hai người mặt áo cặp với em còn thấy anh lúc nãy một mình lấy hành lí, không để anh kia lấy, em chính là thông qua những điều đó mà kết luận- cậu nhóc lập luận dựa theo những gì mình thấy và đương nhiên cái cặp mà cậu nhóc nhắc tới ngoài anh với Chí Hoành chắc chắn tại sân bay chỉ có cặp Song Vương mới như vậy thôi
-Thông minh ghê chưa- Thiên Tỉ xoa đầu cậu nhóc, anh rất ấn tượng với cậu nhóc này, tuy tuổi còn nhỏ mà đã biết quan sát cẩn thận và lập luận rất hay. Quả thật rất thông minh, quan sát cẩn thận, tỉ mỉ, lập luận chặt chẽ.
-Tạm biệt nhóc, anh phải về rồi- đứng đợi cuối cùng đôi Song Vương cũng xong
Trên taxi về lại kí túc xá, Thiên Tỉ đang rất lo lắng bởi vì anh không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào đây khi anh đã không nói cho cậu nghe khi anh chuyển phòng sang rồi còn thay đổi đồ trong phòng cậu nữa. Đã đến nơi, Song Vương từ nãy giờ trên xe thấy anh cứ trầm lặng như thế với việc đổi phòng đã bàn kia cũng hiểu được lí do tại sao anh như vậy. Từng bước từng bước lên đến phòng. Anh từng bước theo cậu mà cậu vẫn không hay cứ tưởng Vương Nguyên theo mình nên không để ý. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là một chiếc giường đôi cậu cứ tưởng mình đi nhằm phòng, nhìn lên số phòng thì đúng rồi. Định quay sang hỏi Vương Nguyên thì thấy anh đứng đằng sau mình từ lúc nào, không thấy Vương Nguyên đâu cả. Cậu không vui nhưng vẫn bước vào phòng. Bước vào căn phòng, cậu quan sát một lượt xem có gì bị thay đổi nữa không. Cậu lại phát hiện tủ đồ của mình biến mất, không chỉ một mà luôn cái tủ của Vương Nguyên cũng mất theo. Thay thế vào đó là một chiếc tủ đôi. Điện thoại reo lên, là của cậu. Hai tin nhắn được gửi đến, cậu mở ra xem, trợn tròn mắt, rồi liếc sang anh. Cậu thật sự tức giận rồi, chỉ trong một chuyến đi, quay về thì cuộc sông cậu bị đảo lộn lên như thế này đây. Cậu quay sang to tiếng với anh:
-Dịch Dương Thiên Tỉ anh giải thích đi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là Anh
Fanfiction[ XiHong ] LONGFIC : Người sai là anh Au:TbTr Thể loại : boy×boy và trai có thể có baby :"> (ai không thích vui lòng bỏ qua), fanfic, ngọt, ngược và có thể OE hoặc SE hay HE (tùy tâm trạng và độ lười của con au :">) Cp : tỉ hoành ; khải nguyên (ít)...