Chương 32: Xung đột

1.7K 129 1
                                    


Sarah chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi nhoáng lên một chút, cảnh vật xung quanh đã trở thành một mảng màu sắc loang lổ. Những âm thanh ù ù trầm đục liên tiếp khe khẽ nổ vang bên tai giống như có những thùng thuốc nổ vô tình bị kích nổ gần đấy. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, thậm chí là ngực cô bắt đầu cảm thấy tưng tức và đầu dần choáng váng vì thiếu oxi. Không khí không yên tĩnh như bình thường mà cuồng bạo đập vào thân thể cô khiến tất cả mọi nơi đều có cảm giác bỏng rát khó chịu. Cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy eo cô, vừa thô bạo lại vừa cẩn thận để không vô ý bẻ gãy cái eo nhỏ nhắn kia thể hiện rõ ràng tâm trạng mâu thuẫn của chủ nhân. Không cần đoán cũng biết, Edward đang mang Sarah di chuyển với vận tốc đích thực của một ma cà rồng mà không hề che giấu.

Sarah thậm chí không biết chính xác mọi việc đã xảy ra như thế nào. Tất cả mọi thứ vừa như chậm mà lại vừa như rất nhanh. Cảm xúc khắc sâu vào đầu óc nhưng lại chỉ diễn ra trong vòng thời gian một giọt khoảnh khắc.

Một giây trước, Sarah đang đứng đối mắt với Edward vừa cứu người nơi sân trường đông đúc. Một giây sau, Sarah đã cảm thấy cả thân thể mình yếu ớt như một con búp bê bằng vải bị người thô bạo xô lên một bức tường, cánh tay lạnh lẽo cứng rắn như thép giữa chặt lấy cổ họng cô khiến cô không thể thở được. Mà cũng đồng thời, chỉ trong khoảnh khắc đó, khi vai và gáy Sarah hung hăng đập mạnh lên tường, cô lại cảm giác được có hai lực lượng cũng cực mạnh khác ngăn cản hành động thô bạo kia lại. Chỉ là, tuy nhờ vậy mà tránh khỏi số mệnh tan nát cùng với bức tường phía sau, Sarah vẫn như cũ không thể hít thở thông thuận. Cánh tay hung ác siết cổ cô vẫn chưa thu hồi lại lực đạo của chính mình.

Lúc này, bên tai Sarah thoáng nghe thấy được vài âm thanh mơ hồ quen thuộc. Quả thật, người vừa đúng lúc cứu mạng Sarah không ai khác ngoài Alice và Jasper vừa chạy đến kịp thời. Chỉ thấy hiện tại, Alice và Jasper mỗi người đều kìm giữ một bên vai của Edward, cố gắng ngăn cản hành động nhìn như điên cuồng của anh. Alice lo lắng gào lên với Edward.

“Edward! Anh điên rồi! Cô ấy là người bình thường.”

Alice nóng nảy nhìn qua một bên là Edward thoạt nhìn vẫn không có ý định buông tha người, một bên là Sarah với khuôn mặt tái nhợt đang dần đang chuyển sang màu tím vì thiếu dưỡng khí. Không gian dần trở nên âm trầm và áp lực, ngoài tiếng la tuyệt vọng của Alice chỉ còn tiếng hô hấp nhợt nhạt đứt quãng của sarah đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

“Thả ra, Edward! Cô ấy sẽ chết mất! Sarah sẽ chết, anh có nghe hay không? Kẻ điên này!!!”

Đi kèm với câu nói là một cái tát như trời giáng vào mặt Edward. Giống như thật sự bị đánh tỉnh, khi này Edward mới buông tay, thả Sarah ra.

Mất đi lực chống đỡ, Sarah từ từ trượt xuống ngồi xổm dưới góc tường, hai tay ôm cổ liều mạng ho khan. Đôi mắt đẹp cũng không tự chủ tuôn ra nước mắt sinh lý. Cô chỉ cảm thấy khí lực của cả người như bị rút sạch, trong đầu trống rỗng, chỉ còn hành động bản năng cố gắng hít thở không khí đang tự do tràn vào mũi.Alice lúc này cũng không bận tâm đi quản Edward. Cô trao đổi với Jasper một ánh mắt khiến anh coi chừng, phòng ngừa Edward lên cơn động kinh giống ban nãy còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Sarah. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng khiến cô bạn hô hấp thông thuận hơn rồi chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng còn cẩn thận nghiêng mình che đi phía trước của Sarah, chọn vị trí thuận lợi nhất để bảo vệ cô.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ