Chương 45: Forbidden Love

1.7K 128 1
                                    


Chiếc Seven cuối cùng cũng ì ạch lết ra khỏi đường siêu tốc xuyên qua khu rừng và đến được cái đích của buổi chiều hôm nay, biệt thự nhà Cullen. Căn nhà thanh lịch màu trắng nằm giữa một khoảng đất trống cứ thể dần hiện rõ trước tầm nhìn như một quý ngài tao nhã ngả mũ cúi chào với những vị khách mời. Bốn phía tường kính như được phủ bởi một tầng sáng mông lung của lúc sẩm tối, chập chờn như một bóng ma dưới chao đèn. Toàn bộ khối kiến trúc giản dị mà phóng khoáng đó lúc này đều bị nhuộm bởi một loại màu bột xám xanh buồn tẻ trông vô cùng kỳ dị.

Sarah không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả mọi sự vật trước mắt cô lúc này. Tất cả đều như thấm đẫm một loại hương vị tiêu điều xơ xác trong những mộ phần hoang vu lâu đời nhất, không hề có chút hơi thở nào của người sống, chỉ còn lại một cỗ tử khí thâm trầm và lạnh lẽo. Cô vô thức hạ kiếng xe xuống, hít sâu vào buồng phổi một hơi không khí lành lạnh này. Có chút ẩm ướt nhạt nhẽo của sương mù, có chút mát mẻ tươi mới của cây cối, lại thiếu mất loại mùi cay độc có trên thi thể.

"Mình đang nghĩ gì thế nhỉ?" Sarah nhếch miệng cười tự giễu, khẽ lẩm bẩm.

Cô thuần thục dừng xe lại trước cửa biệt thự không xa và bước xuống. Thân hình nhỏ nhắn chìm lẫn vào ánh sáng tự nhiên u ám. Và rồi, khi ngước đầu lên, cô đột nhiên bắt gặp hai bóng người quen thuộc cũng đang hướng về phía cửa.

Thực ra, lúc ban đầu, ánh nhìn của Sarah chỉ bị bóng dáng cao gầy đi đằng trước hấp dẫn. Chỉ thông qua một vài đường nét mơ hồ, cô đã có thể dễ dàng nhận ra người đó là ai. Lại nhìn khuôn mặt khô cứng với những biểu tình đông lạnh xa cách, cô hơi mỉm cười. Đó là những chi tiết quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đến mức nhắm mắt lại là cô có thể lập tức phác hoạ lại một cách chuẩn xác hình ảnh vừa rồi.

Sarah nhớ đến buổi tối hôm đó và nụ hôn lạnh lẽo khắc chế của anh, nhớ đến làn da lạnh lẽo dán vào hõm vai của mình, nhớ đến đôi tay mạnh mẽ của anh. Nhưng khi nhìn đến bóng dáng người con gái đi theo phía sau, cô cũng không quên quan hệ hiện tại của bọn họ. Bella đã tỏ tình. Vậy bây giờ, hai người họ là người yêu sao?

"Một con sư tử bệnh hoạn yêu một con cừu ngu ngốc." - Cô bỗng nhiên nhớ đến lời thoại buồn nôn từng nhìn đến trước đây. Đó là câu thoại Thẩm Nghi Tịnh nhớ kỹ duy nhất sau khi xem hết năm phần liên tiếp của series phim Chạng Vạng. Chẳng vì điều gì, chỉ vì lúc đó cô nghĩ kẻ nói ra được câu nói này thực sự rất ngu xuẩn và vớ vẩn. Dĩ nhiên, lúc đó Thẩm Nghi Tịnh hoàn toàn không thể ngờ tới, cô sẽ chết và sau khi chết, cô lại ôm ấp một loại tình cảm đặc biệt với kẻ "ngu xuẩn và vớ vẩn" kia.

Thật là một trò đùa thiếu muối trầm trọng!

Nụ cười trên môi Sarah dần trở nên nhạt nhẽo. Cô chợt cảm thấy nếu bản thân không làm thứ gì đó thì quả thực rất ấm ức và khó chịu. Dù sao hai người đó cũng là một cặp đôi rầm rộ với tuyên ngôn "tình yêu đích thực" luôn loè loè loé sáng trên đỉnh đầu, nếu có quá thuận lợi thì còn gì gọi là "tình yêu đích thực"? Cho dù cô biết chẳng bao lâu sau sóng gió sẽ đổ ập lên cặp đôi dễ thương kia nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô tìm bọn họ gây chuyện. Ai bảo cô nhìn bọn họ thấy thật chướng mắt? Ai bảo cô thực yêu, thực yêu nữ chính Bella "vĩ đại" đâu? Thực xin lỗi, bổn tiểu thư hiện nay chính là cảm thấy khó chịu, muốn khiến các người cũng không thoải mái!

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ