Chương 40: Cứu cánh

1.5K 133 5
                                    


Khi chiếc Volvo màu bạc lao đến trong màn đêm, chạy ra khỏi những con hẻm hẻo lánh quanh co khúc khuỷu mà lủi vào một bãi đất trống thì Bella đang bị đám lưu manh lúc chiều vây quanh. Những tiếng cười càn rỡ, những lời nói tục tĩu vang vọng trong không gian yên tĩnh của bóng tối chợt tắt khi đèn pha của chiếc xe xa lạ chói lên như mặt trời giữa đêm. Một người đàn ông cao lớn từ trong chiếc xe bước ra. Ánh sáng của đèn xe khiến cho toàn bộ khuôn mặt của anh ta chìm sâu trong bóng tối, chỉ có một hình dáng cao gầy mơ hồ hiện trước mắt những người đang đứng tại đó nhưng sự nguy hiểm vô hình toát ra từ thân hình giàu sức bật ấy thì không ai có thể dễ dàng bỏ qua được. Anh ta bước vòng qua đầu chiếc xe, mở cửa sau và dùng một giọng nói lạnh lẹo như băng ra lệnh, một mệnh lệnh không cho phép bất kỳ ai làm trái.

"Lên xe."

Không có từ ngữ xưng hô, không có bất cứ một cái tên đặc biệt nào, Bella cũng có thể dễ dàng nhận ra người mà anh ta ra lệnh chính là bản thân cô. Bella lập tức làm theo mệnh lệnh mà không hề hé răng hỏi thêm một tiếng nào vì cô nhận ra người đàn ông như thiên thần giáng xuống đúng lúc, cứu cô lúc này là ai. Chất giọng khàn khàn, trầm thấp, lạnh như băng nhưng lại êm dịu như tiếng đàn vi-ô-lông-xen kỳ lạ đó chỉ đặc biệt thuộc riêng về một người đàn ông duy nhất mà cô quen biết, Edward Cullen. Trong lòng Bella vừa vui sướng và cảm động, lại vừa dâng lên một cỗ tức giận không lời.

Hắn ta theo dõi cô?

Hắn muốn làm cái gì?

Ngồi ở băng ghế sau của chiếc Volvo, những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Bella, khiến cho cô ta chìm đắm trong mới ý tưởng hỗn loạn của mình mà không nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi của những tên côn đồ đứng bên ngoài bị ánh sáng đèn xe soi rõ một cách rành mạch. Đứng đối diện với chúng, Edward như một con báo đen đang vận sức chuẩn bị vồ lấy con mồi. Toàn bộ thân hình anh đều ẩn nấp sâu trong bóng tối, tránh sau vầng sáng chói loà của ánh đèn pha. Đôi mắt đen như lốc xoáy hoà nhập vào trong bóng tối ánh lên những đốm sáng u ám. Môi mỏng mím chặt không hé ra một lời nào nhưng lại vô hình trung toả ra ngoài một loại cảm giác nguy hiểm đậm đặc. Không khí im lặng một cách đáng sợ như bị một cỗ máy nén áp nén lại khiến cho không gian tuỳ thời có thể nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn.

Ban đầu, những tên côn đồ còn nhao nhao lên tiếng hăm doạ nhưng rồi bọn chúng nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là một kẻ dễ chọc. Sự im lặng của gã đàn ông này khiến sau lưng chúng ướt sũng bởi mồ hôi lạnh của chính mình. Bị một đôi mắt của dã thú nhìn chằm chằm khiến cho chúng cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên khó khăn và nặng nhọc. Gã đàn ông đó chỉ đối mặt với bọn chúng vài giây nhưng lại khiến thời gian như bị kéo dãn ra, dài như hàng giờ đồng hồ. Bọn chúng không tự giác mà nuốt nuốt nước bọt khi cảm giác cổ họng mình khô khốc bỏng rát. Rồi, như có một tiếng hô trong im lặng, bọn chúng đồng loạt quay người chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại; tựa như chỉ cần vô tình quay lại nhìn, cái cảm giác chết chóc đáng sợ ấy sẽ mãi mãi đeo bám bọn chúng vào kéo tất cả xuống địa ngục.

Edward nhìn những thứ rác rưởi ấy cụp đuôi chạy như những con chó bẩn thỉu mà không hề có bất cứ hành động nào tiếp theo. Cho dù anh đang cực kỳ khó chịu và bọn ngu xuẩn ấy thì tự đưa đầu lên như một thứ đồ chơi giẻ rách dùng để phát tiết sự phẫn nộ nhưng anh cũng không muốn làm gì bọn chúng. Edward là một gã ma cà rồng có sự tự chủ cao, anh biết đâu là giới hạn của mình và cái giới hạn đó cho anh biết, anh không thể giết người mặc cho những kẻ kia có vô dụng đến mức nào và trái tim anh thì đang nổi điên trong cơn giận dữ.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ