Chương 54: Săn mồi

1.3K 95 1
                                    


Argmill là một thầy giáo giỏi. Mặc dù không phải là một ma cà rồng, hắn lại biết tất cả về ma cà rồng: cách sống, cách sử dụng năng lực đặc biệt, kỹ năng săn mồi và đặc biệt là cách làm sao để tiêu diệt vĩnh viễn một ma cà rồng.

Nhưng, tất nhiên, Argmill không là thợ săn ma cà rồng. Loại người đó đã biến mất từ hàng thế kỷ trước cùng với sự ngã xuống của ma cà rồng thuần chủng rồi.

Argmill cũng không là phù thuỷ. Hắn chỉ có một gã bạn đời đại ca xã hội đen là bạch phù thuỷ thôi.

Argmill có thể được xem là một nhà thông thái, nếu như chỉ đề cập đến lượng kiến thức khổng lồ tồn trữ trong cái đầu thông minh của hắn. Rất tiếc, cuộc đời của hắn đã định trước sẽ chỉ cống hiến cho khoa học chứ không phải triết học, nếu như ma thuật cũng có thể được tính là một môn khoa học như cách định nghĩa của bạn đời hắn, Olius.

Argmill là một giả kim thuật sư, những kẻ lập dị bị cộng đồng các sinh vật huyền bí mệnh danh là những thiên tài tâm thần. Cố chấp một cách kỳ lạ với suy nghĩ biến kim loại thường như đồng, chì, thuỷ ngân... thành vàng, phần lớn các giả kim thuật sư chỉ thích nhốt mình trong phòng thí nghiệm của bản thân và chế ra những thứ quái dị, sản phẩm thất bại trong quá trình tạo ra vàng. Chúng là thành quả của sự kết hợp kỳ diệu giữa khoa học của người bình thường và ma thuật của thế giới huyền bí. Nhưng hiệu quả mà chúng mang lại cho cuộc sống thì lại nằm trên một vòng quay may mắn bất kỳ, có lúc thực hữu dụng, có lúc lại cực kỳ vô dụng. Và những món quà bất ngờ trong quá trình thí nghiệm này, thực không may mắn cho những kẻ bình thường khác, qua thời gian cũng dần dần trở thành niềm yêu thích của các giả kim thuật sư. Một bên nghiên cứu cách chế ra vàng, đồng thời lại luôn vô tình sáng tạo ra một vài thứ ngạc nhiên cổ quái khác, giả kim thuật sư nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong bảng bình chọn những kẻ khiến thế giới vừa yêu vừa hận.

Những câu chuyện cổ tích được lưu truyền khắp thế giới hiện nay, không đâu không ẩn giấu bóng dáng của những kẻ tâm thần này. Từ bông hồng kỳ diệu trong Người đẹp và Quái thú, đến chiếc gương biết nói của Hoàng hậu trong Nàng Bạch Tuyết; rồi một loạt các thứ thuốc biến hình khi có tác dụng, khi mất tác dụng trong Nàng tiên cá, Bầy chim thiên nga... tất cả đều là sản phẩm của những giả kim thuật sư. Sáng tạo, sau đó thử nghiệm hiệu quả của thuốc trên những vật sống khác, những kẻ này luôn ở mọi thời khắc vô tình phá vỡ quy tắc của thế giới ma thuật nhưng Hội đồng ma thuật lại chỉ có thể cắn răng, im lặng tìm mọi cách bù đắp lại và xoá đi dấu vết của những trò phá hoại bọn họ gây ra. Dù sao, nếu không có giả kim thuật sư, các phù thuỷ cũng không có phương thuốc để chế tạo ra các loại dược ma thuật hữu hiệu.

Thực may mắn là trải qua mấy trăm năm đàm phán, rốt cuộc thế hệ sau của những giả kim thuật sư cũng đã cam chịu sự ước thúc của Hội đồng ma thuật, không thí nghiệm trên vật sống nữa đổi lấy sự cung ứng nguyên liệu ma thuật vô tận và sự bảo vệ của những sinh vật huyền bí khác. Argmill chính là một trong những kẻ như vậy. Một kẻ cuồng khoa học bị ước thúc và cố chấp một cách đáng sợ.

Trong mắt hắn, ma cà rồng thuần chủng không nên tiếp tục tồn tại. Bọn chúng nên xuống địa ngục vĩnh viễn từ hàng thế kỷ trước. Thế nhưng, trớ trêu làm sao! Em gái hắn lại là truyền nhân của những thứ đáng ghét đó. Argmill không thể nhẫn tâm độc chết người mà bản thân yêu thương. Vì vậy, hắn suy nghĩ, nếu em gái hắn, Sarah Stuart đã trở thành một ma cà rồng thì phải chân chính nắm rõ được cuộc sống trước đây của ma cà rồng thuần chủng. Không thể để đứa bé này bỏ quên sức mạnh của dòng máu đang chảy trong người mà đi học cách sống tạm bợ của những ma cà rồng hiện đại được.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ