Chương 34: Cuộc trò chuyện giữa những cô gái

1.7K 139 0
                                    


Edward không biết, người mà anh vẫn luôn tâm niệm lúc này đang ngồi cách đó chỉ mấy bước chân, trong phòng của bác sĩ Carlisle Cullen.

Sarah không thích bệnh viện; không thích mùi thuốc khử trùng sặc mũi của nó; không thích màu trắng lạnh lẽo bao quanh nơi đây và nhất là không thích bầu không khí nặng nề, luôn bị đẻ nén bởi sự sống và cái chết vẫn cứ luôn luẩn quẩn khắp mọi nơi. Cho dù căn phòng nơi cô đang ngồi là phòng làm việc riêng của bác sĩ Cullen, cánh cửa khép kín phía bên ngoài cũng vẫn không ngăn được loại không khí với những tình cảm hỗn tạp tác động lên linh hồn vốn nhạy cảm và yếu ớt đã trải qua một lần sống lại. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng...và hy vọng; những mâu thuẫn đó khiến Sarah trở nên nôn nóng và bất an. Cô chỉ muốn đứng bật dậy, mặc kệ tất cả và trở về ngôi nhà quen thuộc của mình ẩn núp sâu trong rừng rậm.

Đúng lúc này, tiếng bật cửa rất khẽ vang lên, một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng bước vào, là Carlisle. Theo sau ông còn có cô gái tóc vàng cáu kỉnh mà xinh đẹp, Rosalie. Sự xuất hiện của cô tại nơi này khiến Sarah mở to mắt ngạc nhiên. Đồng thời, Carlisle và Rose cũng không nén nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy ba người, Sarah, Alice và Jasper xuất hiện tại đây.

Carlisle vội vã tiến đến và đặt hồ sơ trên tay lên bàn làm việc. Ông nghiêng người hỏi.

"Sao các con lại đến đây? Là vì chuyện của Edward?"

Nhìn bộ hồ sơ mỏng dính vừa được đặt lên bàn, Sarah nhẹ nhàng hỏi. Cô cũng không để ý việc làm lơ câu hỏi của Carlisle là một hành động bất lịch sự, một lỗi giao tiếp sơ đẳng mà bình thường, một Sarah được giáo dục đầy đủ bởi nền giáo dục tinh anh của tầng lớp quý tộc cổ sẽ không cho phép mình phạm phải.

"Là bệnh án của Isabella? Carlisle, cô ta có sao không?"

Carlisle ôn hoà nhìn Sarah. Ông đối xử với cô vẫn luôn rất nhẹ nhàng, đôi lúc lại hơi cưng chiều hệt như đối xử với con gái ruột của mình vậy. Biết làm sao được, đối với Esme, Sarah chính là một "món quà" bất ngờ từ Thượng đế bù đắp cho tiếc nuối cả đời của bà. Hơn thế nữa, đứa nhỏ Sarah này cũng rất dễ dàng khiến người khác lo lắng. Là một bác sĩ, dù không đi theo chuyên ngành tâm lý, Carlisle vẫn có đủ nhạy cảm để nhận ra, Sarah Stuart không hề "bình thường" như cách đứa bé này thể hiện ra bên ngoài.

"Con cũng biết? Isabella, con bé ấy không sao." Carlisle hơi nhoẻn miệng cười khổ khi nhớ lại nỗi nghi ngờ ông nhìn thấy trong mắt Bella khi cô ta nhắc đến hành động "vĩ đại" của Edward nhà mình. "Chỉ là, con bé hơi bướng bỉnh. Nghỉ ngơi một chút sẽ bình tĩnh hơn."

Sarah hơi cười cười, trên mặt cũng không biểu hiện một chút tình cảm lo lắng nào.

"Lúc đó con đứng ở phía bên ngoài nhìn thấy. Vụ tai nạn quả thực khủng khiếp."

"Không có ai bị thương nặng là tốt rồi."

"Đúng vậy." Sarah gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Carlisle.

Alice cau mày nhìn Sarah vẫn giống như bình thường ngồi nói chuyện phiếm với Carlisle mà không quan tâm đến những vết thương trên người mình. Loại thái độ vô trách nhiệm đối với bản thân này của Sarah khiến Alice cảm thấy vô cùng tức giận. Cô hơi kéo tay Sarah, trách cứ.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ