Cuối tuần mà chỉ vòng vo trong thị trấn thì thật sự rất buồn chán!Jessica lười biếng ghé trên bàn ăn, lơ đãng lắc lắc hộp sữa dâu trong tay, ánh mắt đảo quanh chứng tỏ cô nàng đang nhàm chán cực độ.
"Cuối tuần có ai có kế hoạch gì không?"
Mike đang hăng hái kể về trận bóng rổ tối qua với Eric và Tyler không hiểu sao lại tạm dừng một chút, quay sang nhìn Jessica, thấy cô thực sự buồn chán mới kiên nhẫn đáp lại. Quan hệ giữa anh chàng này và Jessica rõ ràng đã trở nên tốt hơn sau khi chấp nhận lời mời dự vũ hội của cô nàng.
"Chiều thứ bảy có một trận bóng bầu dục, tụi mình sẽ đến nhà Tyler xem."
Không đợi Jessica trả lời, Angela đã bất mãn liếc "bộ ba nhàm chán" - cái tên này là do Sarah đặt cho bà người Mike, Eric và Tyler từ sau đợt bệnh lần trước - một cái, bĩu môi.
"Các cậu chỉ được có thế."
"Angela, cậu nói vậy là có ý gì?" Eric sừng sổ đốp lại, trong giọng nói cũng ẩn chứa một chút tức giận. Mấy ngày qua Eric vẫn bị vây trong trạng thái táo bạo như vậy, nhất là đối với Angela. Nghe nói hình như anh chàng ngỏ ý muốn được Isabella mời cùng dự vũ hội nhưng cô nàng đã từ chối. Quả thực là một đứa nhóc si tình đáng thương!
"Thì chính là ý đó!" Angela cũng không chịu thua kém ngẩng đầu cãi. Ánh mắt hung dự nhìn chằm chằm Eric như muốn lột da cậu chàng. Hàm ý trách móc trong đó, ai nhìn qua cũng có thể dễ dàng hiểu được. Cậu dám hung dữ với mình? Dám sao?
Eric nhìn thấy ánh mắt của Angela, lửa giận trong lòng hừng hực dâng lên, có xấu hổ cũng có quẫn bách. Dù là ai, bị thanh mai trúc mã đem việc xấu của mình ra chế giễu cũng không có thể bình tĩnh được. Eric nóng nảy đứng dậy vỗ mạnh xuống bàn khiến mọi người đang nói chuyện xôn xao cũng đột nhiên yên tĩnh lại nhìn về phía anh chàng.
"Ánh mắt của cậu là có ý gì? Không phải chỉ bị từ chối một lần thôi sao? Có gì đáng xấu hổ!!!"
Nói xong, Eric mới nhận ra lời nói của mình hoàn toàn không ổn chút nào. Cả khuôn mặt ngây ngô cũng bỗng chốc đỏ bừng, phối hợp với mái tóc đen lãng tử hơi dài lại càng khiến cho cậu chàng trở nên trẻ con và đáng yêu. Không khí trên bàn ăn đang rộn rã cũng trở nên im lặng cực kỳ càng khiến Eric càng cảm thấy xấu hổ. Lúc này, ngồi xuống cũng không phải mà nói tiếp thì lại càng xấu hổ, Eric lúng túng giữ nguyên tư thế đập bàn như bị đóng đinh tại chỗ lại càng khiến khung cảnh trở nên buồn cười.
"Phốc." Một tiếng buột miệng cười cố nén lập tức phá tan bầu không khí cứng ngắc khiến cho mọi người như giật mình tỉnh dậy và bắt đầu ôm bụng cười vang.
Eric càng thẹn, giận dữ trừng trừng nhìn kẻ cầm đầu. Thế nhưng kẻ đầu sỏ lại làm như không cảm nhận được ánh mắt hung hăng của cậu chàng, một tay che miệng, một tay đỡ vai Jessica cười điên dại. Eric còn có thể tinh mắt nhìn thấy khoé mắt đẹp đẽ của cô nàng này còn vương vài giọt nước mắt.
"Sarah!!!"
"Được rồi, được rồi." Sarah xua xua tay, khuôn mặt cố lấy lại vẻ nghiệm túc chân thành nhìn Eric giải thích. "Angela cũng không có ý gì, là cậu nhạy cảm quá thôi, Eric. Thật ra...bị từ chối cũng là chuyện bình thường thôi. Ai mà chưa từng bị từ chối. Đừng vội nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm phải đuôi như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử
Ficção AdolescenteTác Giả: Cherrysnow219 Sarah cố gắng mở to mắt, hít thở và giữ cho chính bản thân mình thanh tỉnh khi những chiếc răng nanh của kẻ thợ săn tàn bạo cắn ngập vào chiếc cổ mảnh khảnh. Cái cảm giác máu tươi trong cơ thể dần dần bị rút cạn cùng với một t...