Chương 46: Trận bóng chày

1.6K 121 1
                                    


Sarah lui mình, dựa vào thành sô pha mềm mại. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài thông qua tường kính. Từ đây có thể nhìn thông suốt qua khỏi rừng rậm xanh mướt, phóng mắt ra đường chân trời phía xa, nơi những tia chớp đang ầm ì đánh xuống. Tiếng sấm sét đứt quãng vang lên khi những đám mây màu xám bắt đầu nhe nanh múa vuốt nuốt chửng bầu trời, bắt đầu từ những nơi xa xăm tận cuối rừng cây. Âm thanh ấy, vậy mà lại rất nhỏ, như xa xôi vô cùng. Chúng giống như đang báo hiệu cho một cơn giông dữ dội sắp đổ bộ đến vùng đất này, nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhìn bầu trời cuồn cuồn và rừng già bắt đầu xao động, cô đột nhiên cảm thấy thực an bình. Trái tim chết lặng chậm chạp nảy lên theo một nhịp điệu đứt quãng, yếu ớt và cằn cỗi.

Giờ phút này, trong đầu cô lại vang lên giai điệu của bản Missing you[1], một bản nhạc xa xưa bị phủ bụi ở một góc tối tăm nào đó trong trí nhớ. Một ngày xa xôi nào đó, bầu trời cũng rực rỡ như hôm nay, Thẩm Nghi Tịnh đã từng cô độc ngồi trong một góc của quán cà phê nhỏ nằm ở một con hẻm hẻo lánh dơ bẩn, nghe bản nhạc này, chậm rãi lật từng trang từng trang về cuộc đời mình. Cô nhìn thấy cái gọi là chân tướng sau cái chết của ba mẹ ruột mình, cái gọi là tình thân của ba mẹ nuôi dành chô cô, cái gọi là sự chân thành của bạn bè và, đặc biệt hơn cả là, cái gọi là tình yêu.

Ba mẹ ruột của cô là bị người hãm hại mà chết. Bọn chúng thiết kế hoàn hảo đến nỗi, một vụ giết người trắng trợn như thế, đi vào hồ sơ của sở công an, rốt cục cũng chỉ còn lại bốn chữ "tai nạn bất ngờ".

Mà hai con người nuôi cô, thương yêu cô mười sáu năm ròng rã dĩ nhiên lại là kẻ đầu sỏ hại ba cô phá sản rồi đeo trên mình gánh nặng nợ nần cả đời cũng không thể trả nổi. Họ gián tiếp cướp đi tính mạng của ba mẹ ruột cô, lại bù lại cho đứa con duy nhất còn sống của hai người một cuộc đời giàu sang phú quý, cơm áo không lo.

Kẻ luôn tự nhận là bạn tốt nhất của cô, chị em tốt của cô thì lén lút bỏ thuốc khiến cho một Thẩm Nghi Tịnh mười bốn tuổi phải bỏ học một năm, bị cha mẹ nuôi giam trong biệt thự chỉ để làm một việc duy nhất, cai nghiện. Thẩm Nghi Tịnh lúc ấy quả thực rất muốn bật cười; có phải chăng cô nên tự cảm thấy may mắn vì ba mẹ nuôi phát hiện sớm điều dơ bẩn ấy, vì vậy mà cô đào thoát khỏi tay tử thần?

Còn cái gọi là mối tình đầu, quả nhiên cũng là thứ rác rưởi mà thôi. Ngày ấy, Thẩm Nghi Tịnh khoanh tay cười lạnh mà hỏi gã trai trần trụi nằm trên giường, mùi vị bạn thân của con này được chứ? Hắn nói, hắn chỉ là say rượu hồ đồ. Ai tin? Kẻ ngu cũng không tin loại viện cớ dối trá đó. Khi nhìn vào những thứ chứng cứ mà người ta đem đến cho mình, Thẩm Nghi Tịnh triệt để nhận ra bản thân là một đứa con gái mắt mù ngu xuẩn.

Sau lại như thế nào?

Xem cũng đã xem, hiểu cũng đã hiểu hết, Thẩm Nghi Tịnh lúc ấy bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt trở nên rạng ngời vô cùng. Cô nói, tôi đã biết.

Sinh nhật mười sáu tuổi, Thẩm Nghi Tịnh dọn ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy mà bản thân đã sống mười sáu năm, tự mình độc lập, từ đó về sau không hề dùng một đồng bạc nào của nhà họ Thẩm. Đối với cha mẹ nuôi, Thẩm Nghi Tịnh chỉ có thể làm như vậy, không hơn.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ