Chương 17: Hoa viên bí mật

1.8K 145 2
                                    


Tác Giả: Cherrysnow219

Đằng sau khuôn viên dãy nhà C là một mảnh đất nhỏ hoang vắng ít người biết đến. Đó là một khu vườn nhỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Dây leo chằng chịt cùng cây cối um tùm khiến người ta có ảo giác không tồn tại con đường nào có thể đi vào bên trong. Với lại, đối với một nơi chỉ có cây cỏ không được chăm chút kỹ lưỡng lại an vị trong một góc khuất thiếu ánh sáng mặt trời thì học sinh của Forks cũng không khơi dậy nổi hứng thú, cho dù là đi qua liếc mắt một cái. Bọn nhóc này, đối với chúng, cho dù là cuộc sống quanh năm đã quen với bầu trời u ám của Forks thì ánh nắng mặt trời vẫn là thứ được yêu thích hơn cả. Vì vậy, trung học Forks cứ thế nghiễm nhiên tồn tại một địa điểm bí mật mà không một ai muốn khám phá cho đến khi có hai kẻ nhàm chán lần mò đến đây.

Đó là một ngày bình thường lại không bình thường đối với Edward. Một ngày trời đẹp trong quan niệm của đa số mọi người, ánh nắng hiếm hoi bao phủ một tầng vàng nhạt ấm áp khắp mọi cảnh vật của thị trấn. Thế nhưng đối với Edward, những ngày như thế này bao giờ cũng là khoảng thời gian tệ hại. Anh phải cảnh giác và trốn tránh ánh nắng mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế này, Carlisle thường tổ chức cho cả gia đình cắm trại và đi săn tại những nơi ẩm ướt và âm u hơn, nơi ánh mặt trời không thể chiếu xuống, sâu trong những cánh rừng già rậm rạp. Đó là bình thường. Hiển nhiên, hôm nay lại không phải là một ngày bình thường. Nắng đẹp và Edward không đi cắm trại. Anh ngồi trên chiếc Volvo màu bạc bóng loáng của mình lao vun vút trên con đường vắng tanh, đến trường học thật sớm trước khi có học sinh xông vào và thật cẩn thật không cho ánh nắng vô tình rọi vào thân thể.

Edward cũng không thể hiểu nổi bản thân. Gần đây, cảm xúc của anh không được ổn định, dễ chán nản và cáu giận. Đây là di chứng của hơn chục năm bị kềm giữ trong bóng tối, trong lúc không ngờ lại bộc phát ra ngoài. Nhưng trong mắt Carlisle thì Edward lại giống một thanh niên đang bước vào thời kì ương bướng nổi chứng của những đứa trẻ vị thành niên hơn. Dù sao, đối với ông, Edward quả thật chỉ là một thành viên trẻ tuổi chưa đủ trưởng thành. Biết được suy nghĩ này, Edward chỉ biết cười khổ không ngừng. Carlisle là một người tuyệt vời và đáng kính trọng. Nhưng đôi lúc, Edward cũng cảm thấy không thể đồng tình với suy nghĩ của ông. Lúc này, anh cảm thấy bản thân nên ở một mình mà không phải tiếp tục cắm đầu theo mọi người đi săn ở nơi tối tăm đáng ghét kia.

Cho dù là vậy, đến trường cũng là một lựa chọn tồi tệ nhất trong những lựa chọn tồi tệ. Edward cay đắng nghĩ. Thật không hiểu nổi tại sao lúc này bản thân lại nổi điên chạy đến trường. Mặc dù lúc này là sáng sớm nhưng khả năng bị người khác trông thấy cũng không phải không có. Giá như ngồi ngây người ở nhà, nhàm chán nhưng vẫn còn an toàn hơn rất nhiều. Do dự, hối hận không khiến cho Edward lên xe quay về nhà. Anh nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe và di chuyển về nơi ít nhận được ánh nắng nhất ở trung học Forks, dãy nhà C. Theo bản năng đi về nơi ít ánh sáng, Edward tần ngần dừng trước một góc khuất bị cỏ dại và dây leo che kín. Trực giác mách bảo, Edward nên đi sâu vào bên trong. Chỉ là một chút ý nghĩ chợt thoáng qua, anh cũng không do dự mà tiến vào. Đối với một kẻ như Edward, tại Forks chẳng có nơi nào có thể khiến anh chần chờ.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ