Chương 49: Biến đổi

2K 135 0
                                    


Edward lảo đảo một chút. Thân hình cao gầy đứng không vững mà ngã xuống sô-pha trong phòng. Anh dùng tay che đi đôi mắt của mình khi cảnh vật xung quanh mờ dần và biến thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Anh biết anh đang ở trong đầu của một người hoàn toàn khác. Thậm chí, anh còn có thể đoán được chủ nhân của những suy nghĩ này là ai bởi vì khung cảnh trước mắt hiện tại vô cùng quen thuộc đối với Edward. Nơi này là phòng ngủ trong biệt thự của Sarah. Và anh, khoảnh khắc này, dùng đôi mắt của cô mà nhìn thấy tất cả. Việc này quả thực rất kỳ quặc. Edward chưa bao giờ đụng phải tình huống thế này trước kia. Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng cũng không phải "dùng chung" một thân thể và tầm nhìn như thế này.

Edward nghi hoặc xem xét tình trạng của bản thân. Quả thực, anh tựa như lấy vị thế của một kẻ ngoài cuộc quan sát tất cả những điều đang diễn ra thông qua đôi mắt của cô. Và điều còn làm anh tức giận hơn nữa là việc phát hiện hành động hiện tại của Sarah.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, Sarah lưu loát thu thập mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của bản thân vào một chiếc va li nhỏ gọn. Rõ ràng, cô đang có ý định rời khỏi nơi đây để đến một nơi nào đấy và trong một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào. Hành động của cô có vẻ vội vã và nôn nóng nhưng lãnh tĩnh một cách bất thường. Edward thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của cô. Sarah chẳng có bất cứ cảm xúc nào khi quyết định rời đi, không một chút dao động nào, lạnh lùng đến mức vô cảm; hệt như tất cả những việc này đều là điều đương nhiên mà cô phải làm, không sớm thì muộn.

Edward thực sự không hiểu.

Anh cảm thấy giận dữ. Nhưng hơn hết là mất mát và thất vọng. Cô định rời khỏi cuộc sống của anh mà không hề để lại một lời từ biệt nào. Không báo trước, không ám chỉ, cô đột ngột quyết định lặng yên đi khỏi vùng đất này. Sau đó, cô sẽ đến đâu? Một góc xó xỉnh vô danh nào đó trên Trái Đất này mà anh không thể tìm ra được? Hoặc giả, rồi cô sẽ trở lại sao? Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm nữa? Anh có thể chờ nhưng còn cô, khi ấy cô còn là Sarah Stuart của anh sao?

Đột nhiên, một tiếng hú chói tai và ghê rợn cắt đứt dòng suy nghĩ của Edward và hành động của Sarah. Âm thanh kinh khủng này không hề kéo dài mà chỉ vang lên trong vòng mấy giây thời gian rồi im bặt, giống như bị một thứ gì đó thô bạo bóp nghẹt. Cô hơi nghi hoặc ló đầu ra khỏi phòng nhìn về phía cửa chính. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cánh cửa âm u đứng im lìm trong bóng tối thỉnh thoảng loang loáng từng vệt sáng hắt lên từ ngọn đèn ngoài hành lang trước nhà, bên kia cửa sổ bằng kính. Điều này thể hiện rõ ràng, trong căn nhà này, ngoài cô ra, không tồn tại bất cứ con người nào khác.

"Có chuyện gì vậy?"

Edward nghe được giọng nói êm dịu của Sarah khe khẽ vang lên. Cô có một tất xấu là hay lầm bầm khi chỉ có ở một mình. Edward vẫn thường chê cười cô vì thói quen không đâu này. Anh cảm giác cô đang làm một điều dư thừa và thật mất trí khi thường xuyên nói chuyện một mình, hoặc là với một đám không khí. Nhưng lúc này, anh lại thấy cảm kích vì thói quen đó. Nó khiến cho tình cảnh hiện tại trở nên dễ dàng hơn. Ít ra, anh có ảo giác như cô đang nói chuyện với bản thân mình vậy.

Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ