chap 5: Cuộc gặp gỡ thoáng qua

240 12 2
                                    

.....
Một tiếng động vang lên, xe của Jung lao vào một chiếc xe hơi nhưng Jung đã nhanh chóng thắng gấp xe lại nên vì vậy mà làm cho Jung và chiếc xe té nhào xuống đất.
Min:- Jiyeon à! Chuyện gì vậy?
Ji:- hình như...
Ji vừa trả lời Min vừa nhìn về phía trước xe, từ từ tháo dây an toàn và mở cửa bước ra, Min thấy Ji nói không rõ ràng mà còn luôn nhìn về phía trước xe không rời mắt, thì Min cũng thắt mắt mà nhìn về phía trước.. và thấy một cô gái bị té xe đang ngồi ở đấy. Ji ra khỏi xe tiến đến người con gái kia.
Ji:- cậu không sao chứ!
Jung đang ngồi đó ôm cái chân không biết ra sao mà xoa xoa, thì nghe có tiếng hỏi, Jung ngước mặt lên nhìn thì thấy một cô gái trạt tuổi mình đứng trước mặt, với vẻ mặt khá lo lắng cùng với bộ quần áo nữ tính và mái tóc xoả dài trông cô ấy toát lên vẻ dể thương và thân thiện.
Jung:- không..! Mình không sao.
Khi Ji thấy  ánh mắt và nghe giọng nói đầy triều mến của người con gái kia, Ji cảm thấy có cái cảm giác gì đó khó tả, không biết phải nó gì Ji đành đứng nhìn. Jung từ từ đứng dậy và đỡ chiếc xe của mình lên.
Jung:- mình xin lỗi nhé! Do mình gấp quá, mình chạy hơi nhanh. Xin lỗi.!
Ji:- không ..không đâu tớ là người có lỗi mà cậu không sao đấy chứ.
Jung:- à..không sao.
Jung nhìn lại đồng hồ.....
Jung:- aiiss.. Trể giờ mất thôi, xin lỗi cậu nhé, tớ có việc phải đi trước.. Tạm biệt.
Ji:- nè....
Jung nói rồi thì phóng nhanh lên xe, đạp đi một cách nhanh chóng với cái chân " chơi lò cò" của mình.(lò cò mà nhanh ghê)… làm Ji chưa kịp nói gì. Người đã đi rồi mà Ji vẫn còn luôn nhìn theo con người đó. Vừa đó Min cũng đã bước ra khỏi xe.
Min vỗ vai Ji:- Jiyeon à! Cậu sao vậy?
Ji:- à..à. Không gì cậu làm tớ giật mình đấy!
Min:- cậu làm gì mà chăm chú vậy. Cậu ấy không sao chứ!
........
Min:- Park Jiyeon! Cậu làm sao vậy?
Hỏi mà không thấy Ji trả lời, Min cảm thấy bực bội.
Ji:- sao.sao,. Cậu sao hả Min..
Min:- cậu có sao thì có. Cậu bị gì vậy, bị cậu ấy hớp hồn rồi à.
Ji:- gì chứ!... Không. Không có đâu .. Ta đi thôi nếu không sẽ trể học đấy.
Ji nói rồi thì đi vào xe, Min cũng lẵng lặng theo sau, để ý từng biểu hiện của Ji. Min nghĩ thầm "thật không sao chứ"....
...[...]
Tại công ty của So..
Chào giám đốc.- thư kí của So mở lời chào.
So:- thư kí Choi, báo với mọi người sẽ họp vào 30 phút sau.
Thư kí Choi:- vâng tôi biết rồi ạ. Tôi đi ngay đầy.
So:- à..còn nữa, cô đến phòng thiết kế lấy hai mẫu áo mà tôi đã dặn họ làm vào phòng cho tôi.
Thư kí Choi:- vâng
Nói xong So đi vào phòng làm việc của mình, So tỏ ra là một người nghiêm khắc khi ở công ty, chứ không phải là 1 người chị thích trêu chọc em gái của mình như ở nhà.
Một lúc sau..
Cóc...cóc..
So:- vào đi.
Thư kí Choi:- giám đốc! Mẫu áo mà cô kêu đã có rồi ạ.
So:- được rồi! Để đó đi.
So vừa nói vừa xem tài liệu trong máy tính..
Thư kí Choi:- thưa giám đốc! Mọi người đã tập trung tại phòng họp đầy đủ rồi ạ.
So:- được rồi! Tôi biết rồi cô ra ngoài đi..
Thư kí Choi:- vâng ạ.
Cô thư kí ra ngoài, So vẫn ngồi đó nhìn vào màn hình máy tính nhấn vài cái vào bàn phím rồi tắt máy, So nhìn lại hai mẫu áo để trên bàn và mặt So có vẻ khó chịu, So đứng dậy và đi nhanh đến phòng họp.
So bước vào phòng họp.. Quăng hai mẫu áo lên bàn.
So:- trưởng phòng Chung! Ông làm gì đây hả.
Mọi người trong phòng không hiểu gì, lấy hai mẫu áo đó lên xem.
So:- tôi đã bảo là mẫu áo phải hợp chủ đề và hợp thời trang. Ông xem đi! Ông đã làm gì với nó. Là mùa hè chứ không phải là mùa đông.
Trưởng phòng thiết kế:- xin lỗi giám đốc, tôi sẽ làm lại cái khác.
So:- xin lỗi là xong hay sao hả. Ông phải làm cho xong vào hai ngày nữa, nếu không đừng trách tôi.
Trưởng phòng Chung:- vâng tôi biết rồi, xin lỗi giám đốc.
Vẻ mặt tức giận của So làm cho mọi người không dám lên tiếng. So đi đến chiếc ghế và ngồi xuống, mọi người cũng ngồi vào bàn họp.
Thư kí Choi:- giám đốc uống chút nước cho bớt giận ạ.
So:- không cần đâu, chúng ta bắt đầu họp. Trưởng phòng Lee cô hãy báo cáo về doanh thu tháng này đi.
Trưởng phòng Lee:- vâng! Doanh thu trong tháng này tăng 10% so với tháng vừa rồi, trong khi đó thì hàng tồn kho chiếm 15% tăng hơn tháng rồi.
So:- hơis.. Tháng này chỉ tăng hơn 10% sao. Từng người báo cáo tiếp đi.
Trưởng phòng may mặc:- trong tháng qua, đã may 6925 bộ quần áo lớn nhỏ dành cho mọi lứa tuổi, 500 bộ dành cho khách VIP, hơn 2000 đôi giày.
Trưởng phòng Chung:- thiết kế hơn 1000 mẫu áo, 250 đôi giày.
Trưởng phòng kinh doanh:- nhận được 20 đơn đặt hàng từ nước ngoài và 15 đơn đặt hàng trong nước với số lượng lớn.
So:- được rồi! Dừng ở đây đi. Trong tháng này, tôi thấy vẫn chưa đạt chỉ tiêu, cho nên trong tháng sau phải đạt được chỉ tiêu hơn tháng trước 50% doanh thu. Được rồi cuộc họp kết thúc.
Nói xong So quay về phòng làm việc.
Tại trường đại học của Jung, vào giờ ra chơi.
Eunjung à! Sao hôm nay cậu đi học trể vậy, mọi hôm cậu đâu có đi trể?- Ji Han bạn học của Jung.
Jung:- à! Cũng không có gì đâu.
Ji Han:- nè! Chúng ta là bạn đã gần 3 năm rồi có gì phải che giấu chứ.
Ji Han vừa nói vừa đập tay mình vào vai của Jung
Jung:- A...
Ji Han:- cậu làm sao vậy, cậu bị thương à. Để tớ xem nào
Ji Han từ từ vén áo Jung ra xem vết thương thế nào
Jung:- tớ Không sao đâu mà
Ji Han:- gì mà không sao chứ! Cậu xem nè..hơis. Đi theo tớ.
Jung:- áá..từ từ thôi chân tớ cũng bị thương đấy.
Nghe Jung nói thế thì Ji Han mới để ý đến chân của Jung.
Ji Han:- còn ở chân nữa à.. Tớ xin lỗi, đi thôi.
Ji Han dẫn Jung đi đến nơi cất đồ cá nhân của mình và lấy ra một hộp y tế.
Ji Han:- cậu ngồi yên nhé.
Ji Han sát trùng vết thương ở chân cho Jung trước.
Jung:- a.a...
Ji Han:- tớ xin lỗi tớ sẽ nhẹ tay.
Sát trùng vết thương ở chân cho Jung xong thì Ji Han băng nó lại.
Ji Han:- chân xong rồi, đến vai. Cậu cởi áo ra đi.
Jung:- hả! Sao! Sao lại cởi áo.
Ji Han:- à..ý tớ là cởi ảo khoác bên ngoài ra mới dễ xử lí vết thương chứ.
Jung:- à.,à. Tớ bết rồi.
Jung từ từ cởi áo khoác ra vì vai đau nên cũng khó để cởi nó ra được.
Ji Han:- để tớ giúp cậu.
Jung:- à..cám ơn cậu.
Sau khi Ji Han giúp Jung cởi áo khoác ra thì Ji Han lại tiếp tục sát trùng và băng nó lại.
Jung:- sao cậu tốt với tớ quá vậy.
Ji Han:- vì chúng ta là bạn mà.
Jung:- tớ đâu giàu có gì đâu sao cậu lại làm bạn với tớ.
Ji Han:- tớ không xem trọng tiền bạc, tớ chỉ muốn có một người bạn thật sự mà thôi. Mà sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy.
Jung:- đâu có, tớ đâu có nói nhiều
Ji Han:- à, cậu vẫn chưa trả lời tớ, sao cậu lại bị thương.
Jung:- à..chuyện là.....
Vá Jung đã kể lại chuyện lúc sáng mình gặp phải cho Ji Han nghe, từ việc ngủ dậy trể, đến việc "đâm vào xe" của người ta.
Ji Han:- Hơis.. Sao cậu lại bất cẩn vậy chứ, chạy xe mà không để ý gì hết nên thành ra thế này này.
Vừa nói Ji Han vừa chỉ tay vào vết thương ở vai của Jung
Jung:- a..đau đấy! Tớ cũng đâu muốn vậy đâu chứ
Ji Han:- tối qua cậu lại đi làm thêm nữa đấy à. Sao cậu không nghỉ làm ở đó mà chăm chú vào việc học đi?
Jung:- sao ai cũng bảo tớ phải nghỉ làm để lo cho học hết vậy.
Jung vừa nó vừa chống tay lên cái cửa nhỏ kế bên
Ji Han:- ai nữa vậy?
Jung:- là hai unnie của mình đấy. Mọi người lo cho tớ không chịu nổi nên...
Ji Han:- hai unnie ấy nói cũng đúng mà.
Jung:- nếu tớ nghỉ thì tiền học phí của tớ phải làm sao.
Ji Han:- cậu nói cũng có lí.
Keng keng keng, tiếng chuông trường vang lên.
Jung:- ta vào học thôi để trể đấy.
Ji Han:- để tớ diều cậu đi.
Jung:- cám ơn cậu.
Ji Han:- bạn bè đừng khách xáo.
Nói rồi hai người cùng nhau vào lớp học, tiếp tục phần học tập của mình.
Hết chap 5
                               MyxuyenLTF.

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ