chap 40: Jiyeon đã trở về!

186 11 0
                                    

Jung và Min đưa Dino vào bệnh viện không lâu thì cả So, Ri, Ram cả Chan Bin đều có mặt.

So:- Ji sao rồi Min?

Min:- vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Ram:- Jung à em không sao chứ. Min nữa, hai đứa không bị thương gì chứ.

Jung:- em không sao. Nhưng Dino, em đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy mà em vẫn không làm được. Em vô dụng lắm đúng không unnie.

Ri và Ram bước đến an ủi Jung khi thấy Jung tự trách bản thân mình.

Ri:- Dino sẽ không sao đâu mà, đâu phải lỗi do em..

Min:- đúng đó.

Tất cả đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại lo lắng đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất cả đều chạy đến hỏi.

Jung:- cậu ấy sao rồi bác sĩ?

So:- có nặng không bác sĩ?

- mọi người không cần phải lo, cô ấy bị chấn thương ở đầu. Bây giờ đã không sao. Nhưng phải ở lại bệnh viện để kiểm tra và theo dõi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Min:- vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa bác sĩ?

- bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, mọi người chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn thôi. Khi nào cô ấy tĩnh lại chúng tôi kiểm tra kĩ lại một lần nữa xem có triệu chứng gì khác không đã, mọi người cũng đừng lo quá.

So:- chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ gật đầu cười chào rồi quay đi.
.....
Mọi người đều đứng bên ngoài chờ Dino tĩnh lại và cuối cùng Dino cũng tĩnh lại, So và Ri chạy đi tìm bác sĩ. Vào kiểm tra cho Dino xong, bác sĩ bước ra nói.

- bây giờ mọi người có thể vào thăm được rồi đó. Cô ấy đã có dấu hiệu hồi phục kí ức rồi, tí nữa tôi sẽ đến kiểm tra thêm lần nữa nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện.

So và mọi người cười vui mừng khôn xiết:- cảm ơn bác sĩ.

Mở cửa bước vào, Dino cũng từ từ mở mắt ra. So chạy nhanh đến chỗ Dino.

So nhỏ nhẹ:- Jiyeon à! Em nhận ra unnie không?

Ji:- unnie.

So cười:- em nhớ ra unnie rồi phải không?

Ji:- So unnie!

So cười tươi thật tươi, khẽ rưng rưng nước mắt.

Min:- còn tớ.. Jiyeon à!

Ji nhìn Min giọng nói luôn nhỏ nhẹ:- Hyomin! Cậu không sao chứ ?

Min cười:- không... không sao! Cậu nhớ ra tớ, tớ vui lắm, làm sao có chuyện gì được.

Ji cười:- cậu vẫn vậy.

Ram:- còn nhớ tụi chị không Dino, à không.. Jiyeon.

Ji:- Ram unnie, Ri unnie. Nghe unnie gọi em là Jiyeon, em nghe không quen lắm, cứ gọi là Dino như unnie từng gọi cũng được mà.

Ram cười đùa:- đúng là lấy lại được kí ức rồi thì người lớn hơn nhiều nha.

Ji cười:- unnie đừng chọc em nữa mà.

Ram:- ừm.., unnie không đùa nữa.

Ji:- em đã thực sự nhớ hết mọi chuyện rồi mà.

So:- vậy Em chứng minh cho unnie coi đi.

Ji cười:- So unnie, Ri unnie, Min, Chan Bin...

Ji nói chuyện như một đứa trẻ, lấy tay chỉ và nói tên từng người, đến Jung thì ngừng lại..

So và mọi người rất ngạc nhiên, cả Jung còn ngạc nhiên hơn nữa.

So chỉ về phía Jung:- Ji à.. đây là ai..?

Ji nhăn mặt lại:- ai...ai hả.?

Ri:- em không nhớ ra sao.

Ji:- chào cậu, cậu tên gì?

Jung đứng hình, tim như ngừng đập. Không thể nói nên lời.

Jung:- cậu.... cậu không.. không nhận ra mình sao?.

Ji:- cậu biết mình sao?

Jung gần như không đứng vững nữa, Ji bước xuống giường, đi đến chỗ Jung.

Ji:- cậu biết mình sao?

Min:- cậu không nhận ra Jung sao? Eunjung, Ham Eunjung đó, không nhớ sao?

Ji quay lại nhìn Min, hỏi ngây ngô:- Jung sao?

Những câu nói của Ji lúc này làm cho tim Jung đau nhói, rất đau..

Ji quay nhìn Jung cười:- tớ không biết ai là Eunjung hết,... mình chỉ biết Jungie của tớ mà thôi.

Jung nhìn Ji, nở nụ cười tươi còn mọi người thì thở phào nhẹ nhõm.

Ji ôm lấy Jung:- tớ chỉ biết mỗi Jungie mà thôi.

Jung:- tớ cũng chỉ biết mình cậu thôi.

So:- cái con bé này, làm mọi người lo chết được.

Ji cười:- em chỉ định đùa tí thôi.

Jung:- đùa như vậy là quá lắm đó có biết không hả. Tớ buồn lắm đó.

Ji:- tớ biết rồi, tớ sẽ không đùa vậy nữa.

Ram:- hạnh phúc rồi.

Ri:- đúng đó. Cậu nhìn hai đứa nó vui chưa kìa. Cả mình cũng thấy vui nữa.

Ram:- mình cũng vậy.

Mọi người đều nở trên môi một nụ cười tươi, riêng Min rất vui khi thấy họ hạnh phúc, nhưng cũng có phần chua xót.

Bác sĩ bước vào:- mọi người ở đây đông đủ hết rồi à.

So cúi đầu chào:- chào bác sĩ.

Tất cả cũng cuối đầu chào, bác sĩ bước đến gần mọi người hơn.

- cháu thấy sao rồi?

Ji:- cháu cảm thấy rất tốt ạ. Chỉ là đầu cảm thấy hơi đau thôi.

- vậy được rồi, ta có một tin tốt và một tin xấu,. Mọi người muốn nghe tin nào trước?

Mọi người ngạc nhiên.

So:- là sao hả bác sĩ? Một tin tốt, một tin xấu sao ạ?

- phải. Mọi người muốn nghe tin gì trước về bệnh tình của bệnh nhân.

Mọi người đều lo lắng, do dự...

Ji:- tin xấu trước ạ.

So:- Ji à...

Ji:- unnie à! Không sao! Dù sao cũng sẽ biết thôi, nghe tin xấu trước vẫn tốt hơn nghe tin vui rồi lại buồn.

So:- unnie hiểu rồi. Vậy bác sĩ cứ nói tin xấu trước đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị tâm lý.

- được rồi tôi sẽ nói. Hiện giờ trong đầu bệnh nhân đang có một khối u nằm ngay dây thần kinh trung tâm, nó đã đè lên dây thần kinh này và rất khó để làm phẫu thuật.

Đứng hình..đứng hình và đứng hình... mọi người kinh ngạc không thể tin đó là sự thật, không thể tin được...

Hết chap 40.

                         MyxuyenLTF.

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ