chap 20: Unnie! Em xin lỗi!

209 8 0
                                    

Sáng hôm sau..
Ri qua phòng Jung xem sao, mở cửa ra Ri không thấy Jung và Dino liền chạy cuống cuồng lên kiếm, Ri chạy về phòng mình lúc này Ram cũng đã dậy.
Ram:- cậu sao vậy Ri?
Ram vẫn còn say ngủ, mắt mở không lên, do đêm qua khóc quá nhiều không ngủ được gì.
Ri:- tớ tìm mãi mà không thấy Jung và Dino.
Ram nghe không thấy Jung thì liền tĩnh ngủ ngay.
Ram:- sao.. Cậu nói sao? Không thấy Jung sao?
Ri gật đầu:- ừm, tớ đã qua phòng em ấy nhưng không thấy, chăn và gói vẫn ở chỗ cũ, không có dấu hiệu có người đụng tới. (Giống trinh sát quá).
Cũng không có gì lạ khi Ri nói như vậy, vì hôm qua Ri là người dọn phòng của Jung, Ri nhớ vị trí của những thứ mà mình sắp xếp.
Ram tốc ra khỏi chăn, chạy qua phòng Jung nhưng không thấy, Ri cũng chạy theo.
Ri:- có lẽ là đêm qua em ấy không về.
Ram:- có lẽ nào...ở..
Ri và Ram:- bờ biển...
Ram và Ri nhanh chóng ra biển tìm Jung, tìm mãi.. Tìm mãi.. Và rồi...
Trước mặt Ram là một hàng chữ.
" Boram unnie! Em xin lỗi! "
Được làm từ những con ốc biển, đính lên trên vách đá nhỏ. Nhìn thấy dòng chữ ấy Ram cảm động đến rơi nước mắt, Ri nhìn thấy hàng chữ ấy thì lại nở nụ cười. Ram bước lại gần thì thấy Jung đang gắn thêm một con ốc cuối cùng vào cho hoàn thành nó luôn, gắn xong thì Jung phủi tay quay lại thì thấy Ram và Ri đang đứng đó.
Jung:- ơ..unnie..
Ram chạy lại ôm lấy Jung, rơi nước mắt, thật sự Jung làm cho Ram rất vui, rất cảm động.
Jung:- unnie... Em xin lỗi!
Ram vẫn ôm Jung:- không đâu. unnie không giận em đâu,..
Ram bỏ Jung ra và nói tiếp:- em có biết không tìm thấy em unnie lo đến chừng nào không?
Jung nói có vẻ ăn năn:- em xin lỗi.
Ram cười, xoa đầu Jung:- khờ quá..
Từ đằng xa tiếng Dino vọng lại:- Jung à.. Tớ tìm ra được thêm 4 con ốc nữa nè..
Dino giơ 4 con ốc lên, chạy lại chỗ Jung, khi thấy Ram và Ri cũng ở đó thì Dino ngạc nhiên, Dino bước đến.
Dino:- unnie, sao hai unnie lại ở đây?
Ri:- unnie thức dậy không thấy hai đứa, unnie lo nên đi tìm.
Dino:- à...
Dino quay qua Jung:- tớ tìm được 4 con nè, nó rất đẹp đúng không?
Jung cằm lấy 4 con ốc:- ừm.. Nó đẹp thật đấy.
Ram:- tất cả là em làm đó sao?
Jung:- không. Có Dino giúp em nữa.
Dino:- không đâu, tất cả là Jungie làm tất đấy, cậu ấy không ngủ mà đi tìm những con ốc đó cả đêm mới được như vậy đấy, em chỉ giúp cậu ấy tìm được nhiêu đó thôi.
Dino cười chỉ vào 4 con ốc trên tay Jung.
Ram:- em thức suốt đêm luôn sao?
Jung gật đầu:- unnie đừng giận em nữa nhé.
Ram:- unnie không giận em nữa.
Jung cười.
Ram:- em xem nè, mắt như gấu trúc rồi đây nè.
Jung sờ lên mắt mình, nghe Ram nói câu đó thì Ri liền nói.
Ri:- chẳng phải cậu cũng vậy hay sao.
Ram cũng sờ lên mắt mình:- có sao?
Dino:- có đó unnie, hai con gấu trúc thật to như thế này này..
Dino vừa nói vừa căn hết mười ngón tay diễn tả hai con gấu trúc của Ram. Thấy Dino diễn tả cả 3 người đều cười trước sự ngây thơ của Dino, sau một lúc thì Dino cũng cười. Cả 4 người đều cười nói vui vẻ, sau một đêm và hành động của Jung cũng làm cho Ram hết giận, 4 người cùng trở về nhà ăn sáng...
Tại nhà..
4 người ngồi xuống bàn, trên bàn là bốn tô mì mà Ri vừa đem lên.
Ri:- hôm nay bốn chúng ta phải ăn mì gói rồi.
Jung:- không sao đâu unnie.
Ram chỉ vào 4 con ốc trên tay Jung:- nó đẹp thật đấy. Dino có mắt nhìn thật đấy.
Jung nhìn lại mấy con ốc:- ừm.. Đúng là đẹp thật.
Nghe Ram và Jung khen mình Dino liền nở nụ cười thật tươi.
Jung:- sẵn có đủ 4 con, chúng ta mỗi người một con đi. Em sẽ gắn thành móc khoá, có được không?
Ri:- ừm được đấy! Chúng ta sẽ để làm kỉ niệm "hai con gấu trúc"
Ram:- cậu có cần chăm chọc tớ vậy không?
Ri:- hihi...
Ri cười một cách thoải mái,..
Jung:- vậy mọi người đồng ý rồi nhé.
Ram:- ừm..
Jung cười..
Ram:- ăn thôi, mì nguội hết rồi kìa.
Jung:- dạ..
Cả nhà cùng ăn sáng cùng với mì tôm..^_^
Tại một nơi khác.. Min lấy điện thoại ra gọi cho Chan Bin.
Chan Bin:- alo..
Min:- tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Chan Bin:- ừm, cậu nói đi tớ nghe nè.
Min:- cậu đến đây đi, tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Cậu đến tớ sẽ nói sau.
Chan Bin:- được rồi.
Min tắt máy và nhắn tin gửi địa chỉ chỗ Min qua cho Chan Bin, sau 40 phút thì Chan Bin cũng đến nơi. Min đã đứng trước cửa đợi Chan Bin, Chan Bin bước xuống xe.
Chan Bin:- Min à, sao cậu lại đến nơi này chứ.
Min:- cậu vào nhà đi.
Min bước vào nhà trước, Chan Bin từ từ theo sau Min. Vào đến nhà cả hai ngồi xuống bàn.
Min mở lời trước:- đây sẽ là nhà của tớ và tớ sẽ ở đây.
Chan Bin mở to mắt:- Cái gì!!.. Cậu đùa với tớ à.
Min:- không, tớ không đùa.
Chan Bin:- tại sao cậu lại ở căn nhà này, tớ thấy nhà cũng không tệ, nhưng đối với điều kiện gia đình của cậu cũng đâu cần phải chọn nó, cậu phải chọn một cái biệt thự mới hợp với cậu chứ.
Min:- ba mẹ tớ giàu chứ tớ đâu có giàu, tớ chưa làm được ra tiền nữa cơ mà.
Chan Bin:- nhưng khi người ta mà biết con gái của chủ tịch một công ty lớn ở nhà như vậy thì họ sẽ nghỉ sao?
Min:- tớ không quan tâm, tớ thấy ở đây cũng không sao, có đầy đủ mọi thứ cho tớ, cũng có những thứ ở đây có mà nhà tớ không có.
Chan Bin:- cậu cứ như thế. Mà ba mẹ cậu đã biết cậu ở đây không?
Min:- không! Ba mẹ chỉ biết tớ dọn ra ngoài ở, tớ không nói cho họ biết là tớ sống ở đây. Tớ định là ở đây cho đến khi tìm được Ji.
Chan Bin:- cậu..vẫn không tin là Ji..
Min:- ừm, mình sẽ luôn tìm cậu ấy.
Chan Bin:- Min à, cậu đừng như vậy có được không, chúng ta hãy từ bỏ đi.
Min:- nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên, nhưng tớ thì không đâu.
Chan Bin thở dài:- được rồi, tớ không ngăn cản cậu nữa. Mà nè.. Ở đây thật sự là khó tìm đó, với lại xung quanh đây rất vắng người, cậu ở đây một mình có sao không vậy?
Min:- không sao đâu, ở đây tớ cảm thấy rất thoải mái mà.
Ring ring....
Tiếng chuông điện thoại của Chan Bin.
Chan Bin:- alo....vâng con về ngay.
Chan Bin cúp máy quay qua nói với Min.
Chan Bin:- tớ về trước nhé, ba tớ gọi.
Min:- ừm..
Chan Bin đứng dậy:- gặp lại cậu sau.
Min:- ừm để tớ tiễn cậu.
Chan Bin:- không cần đâu.. Nhưng khi tớ đến thì cậu nhớ ra đón tớ nhé, nếu không chắc chắn tớ sẽ bị lạc đường mất thôi.
Min cười:- ừ. Tớ biết rồi, cậu về thông thả nhé.
Chan Bin:- ừm, tớ về đây. Tạm biệt..
Chan Bin ra về, Min cũng đi dạo quanh nhà cho khoây khoả đầu óc sau một tuần học vất vã..
Hết chap 20.
MyxuyenLTF

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ