Chap 14: Về nhà!

192 9 1
                                    

1 ngày sau..
Buổi tối tại nhà Ram Ri Jung..
Giọng Jung từ ngoài nói vào:- em về rồi.
Ram nghe tiếng Jung liền nhìn ra:- em về rồi à. Ủa ai vậy?
Ram thấy Jung dẫn về 1 cô gái khiến Ram ngạc nhiên.
Jung:- đây là..
Ji nhanh miệng nói ngay:- em là Park Dino
Ram Ri:- Park Dino...
Ji:- vâng.. Jungie gọi em là Dino.
Ram Ri:- Jungie.
Ram Ri ngạc nhiên khi nghe những lời mà Ji vừa nói ra.
Ri nhìn qua Jung với ánh mắt cực kì ngạc nhiên:- cô gái này là ai vậy Jung??
Jung cũng hơi lúng túng trả lời:- dạ..dạ, cậu ấy là.. Chúng ta ngồi xuống trước đi, em sẽ kể lại mọi chuyện cho 2 unnie nghe. Dino à! Cậu vào phòng nghỉ đi, cậu mới xuất viện vẫn còn yếu lắm.
Ji bước đến gần Jung nắm lấy tay Jung làm nủng:- không.. Tớ muốn ở đây với cậu.
Jung:- ngoan đi mà! Cậu nghe lời tớ đi, tí nữa tớ sẽ vào với cậu.
Ji có vẻ nghe lời:- cậu đừng bỏ rơi tớ nhé.
Jung:- không đâu! Mình sẽ không bỏ cậu đâu. Để tớ đưa cậu vào.
Ji gật gật đầu.
Jung quay lại Ram và Ri:- unnie chờ em tí nhé.
Ram:- được rồi! Hai unnie sẽ ngồi đây đợi em.
Jung:- vâng. Ta đi thôi.
Jung dẫn Ji vào phòng nghỉ ngơi.
Jung cho Ji nằm xuống, đấp chăn cẩn thận rồi định quay đi thì.. Ji nắm tay Jung lại.
Ji:- cậu đừng bỏ tớ 1 mình nhé.
Jung:- tớ ra nói chuyện với unnie, nói xong tớ sẽ vào ngay.
Ji:- thật không.
Jung gật đầu:- ừm.. Giờ cậu nhắm mắt lại ngủ trước đi.
Ji:- tớ đợi cậu vào ngủ tớ mới ngủ.
Jung:- thôi nào! Cậu cứ ngủ trước đi, tí tớ sẽ vào. Cậu không nghe lời tớ sẽ giận đấy.
Ji nghe từ giận thì phản ứng ngay:- đừng giận tớ, tớ sẽ ngoan mà. Cậu đừng giận tớ nhé.
Jung:- được rồi! Tớ sẽ không giận cậu. Giờ thì ngủ đi nhé.
Ji nghe lời gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ.
Jung khẽ kéo cửa đóng lại và bước đến chỗ Ram Ri.
Jung ngồi xuống nhìn Ram Ri.
Ram nhỏ nhẹ với giọng nghiêm túc:- là sao. Nói cho unnie biết đi.
Jung:- chuyện là.. Lúc em đi dạo trên bờ biển thì thấy cậu ấy nằm bất tĩnh, em đã đưa cậu ấy đến bệnh viện và bác sĩ nói cậu ấy bị mất trí nhớ. Em cũng không biết cậu ấy tên gì, nhà ở đâu, em cũng không biết làm sao để báo cho người nhà cậu ấy biết, nên em đã...
Ri:- vậy là em đưa em ấy về nhà chúng ta.
Jung gật đầu..
Ram:- thế sao em ấy nói mình tên Dino?
Jung:- là do lúc đưa cậu ấy vào bệnh viện, y tá bảo phải làm thủ tục nhập viện, phải điền toàn bộ thông tin nên em.. Em đã điền tên cậu ấy là Park Dino.. Chỉ do tình thế cấp bách thôi.( giờ thì biết Jung điền tên gì rồi he).
Ri:- thì ra là vậy. Con bé có lẽ rất nghe lời em.
Jung nhìn vào phòng:- ừm.. Cậu ấy rất ngoan, như 1 đứa con nít vậy.
Jung khẽ cười.
Ram:- unnie cũng nghĩ vậy. Mà tiền đâu em có mà trả tiền viện phí vậy?
Jung:- dạ..dạ là em lấy tiền để dành của em đấy.
Ram:- chẳng phải là tất cả tiền đã đưa cho unnie để mua nhà rồi hay sao.
Jung lúng túng:- à..dạ là..là tiền của unnie đã đưa cho em sử dụng trong tháng này đấy.
Jung không dám nhìn vào mắt Ram mà khẽ nhìn xuống bàn.
Ram cũng tin lời Jung nói:- à..vậy à.
Jung:- vâng.
Ri:- nếu đã biết được chuyện rồi thì chúng ta đi ngủ thôi. Cũng khuya rồi.
Ram:- ừm. Vậy thì em ấy sẽ ngủ với em nhé Jung.
Jung:- vâng! Em biết rồi.
Jung vào phòng thì thấy Ji đã ngủ. Jung đấp chăn cẩn thận cho Ji 1 lần nữa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Jung thức dậy thật sớm để chuẩn bị bửa sáng cho Ram Ri và cả Dino nữa.
Như thường ngày, người thức sớm là Ri, nhưng hôm nay nhiệm vụ nấu ăn là Jung nên thức sớm. Ri biết hôm nay Jung làm nên cũng thức sớm để phụ 1 tay.
Jung:- unnie! Sao unnie thức sớm vậy?
Ri:- unnie muốn giúp em 1 tay.
Jung cười:- cám ơn unnie.
Ri:- không có gì đâu! Chúng ta cùng làm.
Jung gật đầu:- ừm..
Hai người cùng làm bửa sáng còn Ram và Dino vẫn còn ngủ, cũng không trách hai người đó được, 1 người thì bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, còn 1 người thì làm việc nhiều nên không dậy sớm được, đến nổi phải nhờ Ri vào gọi.
Ri:- em dọn lên đi nhé, unnie vào gọi Ram.
Jung:- vâng
Sau 1 lúc thì Ri Ram cũng bước ra.
Jung:- unnie dậy rồi à.
Ram dung vai 1 cái:- ơi... Ừm. Unnie đi thay đồ cái.
Jung:- ừm unnie đi đi rồi ra ăn cơm rồi đi làm
Ram:- unnie biết rồi.
Ram đi vào nhà tắm. Ri và Jung ngồi xuống bàn
Ri nhìn Jung:- sao em không gọi Dino dậy.
Jung:- chúng ta cứ để cậu ấy ngủ đi, lúc gần sáng cậu ấy bị giật mình khó lắm mới ngủ lại được đấy.
Ri:- ra vậy. Ram à! Cậu xong chưa vậy mình đói rồi này.
Tiếng Ram vọng ra từ nhà tắm:- cậu và Jung cứ ăn trước đi tớ ra ngay.
Ri quay lại Jung:- chúng ta ăn thôi không cần đợi cậu ấy.
Ri nói xong thì gấp thức ăn vào chén cho Jung.
Ri:- em ăn đi.
Jung nhận lấy: - để em tự gấp được rồi.
Ram cũng từ nhà tắm bước ra, ngồi vào bàn ăn. Jung lấy chén bới cơm cho Ram.
Ram :- cám ơn em.
Jung:- không có gì đâu. Hai unnie ăn nhanh đi rồi còn đi làm nữa.
Ri:- em không đi học sao.
Jung:- em sẽ xin nghỉ vài ngày, khi nào Dino cậu ấy khoẻ thì em sẽ đi học.
Ram:- em gần kết thúc khoá học rồi cơ mà. Nếu không đi học sẽ khó để làm bài tốt đấy.
Ri:- Ram nói đúng đó. Như vậy thì sao được.
Jung:- unnie đừng lo. Em đã nhờ Ji Han rồi không sao đâu.
Ram:- vậy được rồi. Unnie ăn xong rồi. Unnie đi làm nhé.
Ri:- unnie cũng đi nha.
Jung:- vâng. Unnie đi cẩn thận.
Ri:- ừm.
Ri cùng với Ram đi làm. Chỉ còn Jung và Dino ở nhà.
Jung định vào phòng gọi Dino dậy nhưng không ngờ Dino đã dậy rồi.
Jung bước vào:- cậu dậy khi nào vậy?
Dino:- tớ cũng mới dậy thôi.
Dino vẫn còn nhắm 1 mắt mở 1 mắt mà trả lời Jung với giọng như 1 đứa con nít mớ ngủ dậy (đáng yêu chết được).
Dino:- mọi người đâu hết rồi Jungie.
Jung:- hai unnie đi làm rồi. Cậu ra rửa mặt đi rồi ăn cơm, tớ có chừa phần cho cậu đấy.
Dino gật gật đầu cười:- cậu đỡ tớ đứng dậy đi.
Jung:- đi thôi.
Jung nắm lấy tay Dino đỡ dậy.
Ra đến bàn ăn thì Ji đã thấy 1 vài món được dọn ra trên bàn, tuy là những món đơn sơ nhưng trong cũng rất ngon. Ji bước đến bàn.
Jung:- cậu xong rồi à. Ngồi xuống ăn sáng đi.
Ji ngồi xuống cầm chén và đũa lên:- cậu nấu à.
Jung gật đầu:- ừm. Không chỉ riêng mình mà Ri unnie cũng phụ 1 tay nữa đấy, cậu ăn thử xem có ngon không.
Jung gấp thức ăn bỏ vào chén cho Ji. Ji ăn thử.. Nhai được vài cái thì nhìn qua Jung.
Jung nhăn mặt hỏi:- sao vậy? Không ngon à.
Ji:- không! rất ngon, đây là món mà tớ cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ đấy.
Jung cười:- vậy mà tớ cứ tưởng.
Ji:- hihi...
Jung:- cậu còn cười à. Không cho cậu ăn.
Jung kéo dĩa thức ăn qua chỗ mình ghẹo Ji.
Ji thấy vậy thì miếu môi lại như muốn khóc. Jung cũng cảm nhận được là Ji sẽ khóc nên phản ứng ngay, đẩy dĩa thức ăn trở lại chỗ cũ
Jung:- a a a.. Đừng đừng khóc trả cho cậu nè.
Ji liền ngừng ngay biểu hiện đó và thay vào đó là 1 nụ cười mãng nguyện.
Jung:- aiss.. Cậu đúng là..
Ji nhìn Jung mà cười (như 1 đứa con nít vậy á, cưng thiệt mà).
Jung:- ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon đâu.
Ji:- ừm ừm..
Jung nhìn Ji ăn mà bất chợt lại nở nụ cười..Ji thấy Jung nhìn mình cười thì cũng cười đáp lại.
Hết chap 14
<< có gì đóng góp ý kiến cho mình nha>>.
MyxuyenLTF

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ