3 ngày sau..
Buổi tối tại nhà Ram Ri Jung..
Thấy Jung định đi đâu đó, thì Ram hỏi.
Ram:- em đi đâu vậy Jung?
Jung:- dạ.. Em đi học nhóm cùng các bạn. Do lúc này em ở nhà không đi học, có lẽ em sẽ về trể đấy.
Ri đang cấm cúi vào máy tính nói:- vậy khi nào em về?
Jung:- em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ trể, vì có nhiều vấn đề em cần các bạn giải đáp dùm em.
Ri:- vậy thì em đi đi, đi sớm về sớm.
Jung:- vâng!
Dino ngồi đó nghe Jung đi thì đứng lên.
Dino:- cậu đi à! Cậu bỏ tớ sao.
Jung:- không đâu. Tớ chỉ đi học nhóm thôi mà.
Dino:- vậy thì cho tớ đi với cậu nha.
Jung:- không được. Cậu ở nhà với unnie đi, tớ sẽ về trể đấy.
Dino:- vậy tớ sẽ đợi cậu về.
Jung:- Dino...
Ri hiểu được Jung nên nói:- Dino à. Để em ấy đi học đi, em qua ngủ với unnie.
Dino:- nhưng mà...
Jung:- đúng đó! Cậu qua ngủ với unnie đi. Không phải đợi tớ có biết không. Tớ đi đấy.
Jung quay qua chào Ram và Ri rồi đi.
Dino thấy Jung đi thì mặt buồn hẳn, Ram và Ri thấy thì cảm nhận được.
Ram:- Dino à.
Dino ngước mặt lên nhìn:- dạ..
Ram:- em không vui à?
Dino gật đầu.
Ram nói tiếp:- đi dạo với unnie nhé!
Dino:- dạ...đi dạo sao ạ?
Ram:- ừm. Có muốn đi với unnie không.
Dino:- ừm.. Dạ!
Dino cười, thấy Dino cười thì cũng cười theo. Ram quay lại Ri.
Ram:- Ri à! Cậu đi không?
Ri vẫn gắn mắt vào máy tính:- không tớ còn nhiều việc phải làm.
Ram:- vậy tớ và Dino đi nhé!
Ri:- ừm.
Ram và Dino cũng đi ra ngoài, bỏ một mình Ri ở nhà cùng chiếc máy tính.
Còn Jung thì khỏi nói rồi, nói là đi học nhóm nhưng là đi đến quán ăn làm. Đến quán ăn, chủ quán thấy Jung liền hỏi:- sao mấy ngày nay cháu không đi làm?
Jung:- dạ.do bạn cháu bị bệnh, cháu phải chăm sóc cậu ấy nên cháu không thể đi làm được. Cháu xin lỗi!
Cô Park cười:- không sao đâu. Cô nghe nói cháu chuyển nhà à.
Jung:- vâng ạ. Cũng gần đây thôi.
Cô Park:- ừm. Chúng ta bắt tay vào làm thôi.
Jung:- vâng.
Jung cùng với cô chủ quán chuẩn bị mở cửa, Jung hết lao bàn ghế, đến lao ly, chén, đĩa. Cô Park thấy Jung làm việc chăm chỉ thì rất vui vì mình đã nhận Jung vào làm và thương Jung như người thân, người cháu trong nhà. Từ trước đến giờ Jung luôn làm việc chăm chỉ, rất được lòng mọi người cùng làm trong quán, cũng như khách. Không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, tính "men lì" mà còn rất thân thiện với mọi người, vì thế mà Jung luôn được mọi người quan tâm.
Đã xong mọi thứ, đến giờ mở cửa quán, có hai người khách đầu tiên vào quán, ngồi vào bàn thì gọi phục vụ. Jung là người ra đó.
Đến bàn hai vị khách.
Jung:- hai cậu dùng gì?
Hai người khách đang nói chuyện, thấy có người đến hỏi thì ngước lên nhìn thấy Jung thì nhếch miệng lên cười, ánh mắt có vẻ điểu.
Hắn nói:- cho anh món ngon nhất đi em.
Hắn vừa nói xong thì giở trò sàm sở Jung, hắn chỉ mới chạm vào tay Jung thì Jung lập tức dùng tay mình vặn tay hắn ra sau, áp mặt hắn xuống bàn.
Jung:- đừng giở trò đó với tôi.
Hắn la quát lên:- á...bỏ tôi ra. Sao cô dám...Á..
Hắn nói càng nói thì Jung càng xiếc chặc tay hắn vào hơn. Tên ngồi bên kia không thể ngồi yên mà đứng lên đánh Jung. Jung bỏ tên đó ra và đỡ những đòn đánh, Jung cho hắn một cú đấm nằm lăn xuống đất. Tên bị Jung "trói tay" lúc nãy cũng nhào dô đánh Jung. Nhưng không để hắn ra đòn thì Jung đã cho hắn một cú đá ngay vào má bên phải, sao đó là một cú đấm vào bụng, hắn cũng ngã lăn xuống đất.
Jung:- từ nay về sao thì đừng có làm trò bẩn thiểu đó với người khác nữa có biết chưa. Nếu không thì sẽ có một ngày vào tù mà xé lịch đấy.
Hai tên đó đỡ nhau đứng dậy và chạy đi.
Cô Park nghe tiếng ồn ào thì ra xem sao, thấy hai vị khách vội vã chạy đi thì ngạc nhiên hỏi.
Cô Park:- có chuyện gì vậy Jung?
Jung:- dạ không có gì đâu ạ! Cháu xin lỗi đã đuổi khách của cô.
Cô Park:- không đâu. Cô nghĩ là cháu không làm sai gì. Vì trước giờ cháu chưa bao giờ làm cho khách phải buồn hay tức giận bỏ đi cả, trừ khi do họ không đúng.
Jung:- cám ơn cô. Cháu vào trong lam tiếp đây ạ.
Cô Park gật đầu cười. Cô Park không lạ gì tính của Jung, tuy không biết chuyện gì nhưng cô Park vẫn quả quyết là Jung đúng. Jung đã làm ở quán đã được gần hai năm, bao nhiêu việc về Jung cô Park đều nắm rất rõ, nhiều lúc cô Park còn giúp vào một góc học tập của Jung thêm đầy đủ hơn, những quyển sách của Jung trong đó phân nửa là của cô Park. (Người tốt thật á nha, không lẫn "tạp chất" đó).
.......
Quay lại Ram và Dino.
Hai người cùng nhau đi dạo, thấy có một băng ghế thì Dino nói.
Dino:- unnie. Chúng ta đến đó ngồi đi.
Dino nói với giọng nhỏ nhẹ (luôn luôn lúc nào cũng nói như vậy hết mà) chỉ về phía chiếc ghế.
Ram:- ừm. Unnie cũng mỏi chân rồi, ta đến đó đi.
Dino cười và chạy nhanh đến chiếc ghế, ngồi xuống, vẻ mặt cực kì đáng yêu. Ram cũng ngồi xuống.
Ram thở dài một cái:- haiii.. Mỏi chân quá đi.
Dino chu chu mỏ:- em cũng mỏi.
Ram nhìn Dino:- em có vui không.
Dino:- ừm. Vui lắm, buổi tối thật là đẹp, nhưng không có Jungie.
Ram cười:- em suốt ngày chỉ biết Jung thôi.
Dino cười:- Jungie đối với em rất tốt.
Ram:- thế unnie và Ri không tốt với em à.
Dino xua tay qua lại:- không.. Không phải vậy đâu. Unnie và Ri unnie cũng đối xử với em rất tốt.
Ram cười:- unnie chỉ nói đùa thôi mà, em đâu cần nghiêm túc đến vậy. Hahaha.. Đúng là con nít mà.
Dino:- unnie này.. Hứ. Giận unnie luôn.
Dino chu chu mỏ quay qua chỗ khác.
Ram:- haha..thôi unnie xin lỗi. Unnie mua đồ ăn cho em nhé.
Dino nghe ăn là mặt sáng rỡ quay qua Ram.
Dino:- thật á.
Ram:- xem em kìa, nghe ăn là hai mắt sáng rỡ lên.
Dino:- hihi...
Ram:- đi thôi. Unnie mua gà rán cho em ăn.
Dino gật đầu lia lịa, cười.
Ram và Dino đứng dậy đi đến quán ăn gần đó mua gà rán.
Đến quán ăn thì Dino liền bước vào ngồi xuống bàn.
Ram thấy vậy liền nói thầm "không ngờ mình đã có đồng minh rồi", Ram liền nhếch môi cười và đến bàn ngồi cùng Dino.
Dino:- unnie em muốn ăn gà rán.
Ram:- unnie biết rồi, để unnie gọi.
Ram quay vào trong gọi:- cô ơi!
Người phục vụ bước ra:- hai chị dùng gì?
Ram ngước lên nhìn, Ram mở ta hai mắt ngạc nhiên, cả người phục vụ cũng vậy, chỉ có Dino vẫn còn vô tư nhìn trời nhìn mây.(nói mây chứ trời tối vậy làm sao thấy được mây, nói cho có vần tí ấy mà)....
. ..........
Hết chap 18.
MyxuyenLTF