chap 3: Gia Đình Hạnh Phúc (tt)

252 13 2
                                    

Tại nhà So Ji.
Một người cô gái bước vào nhà với vẻ mặt đầy phấn khởi. Mọi người nhìn về phía cô gái, giọng nói đầy vui vẻ của cô gái ấy cất lên:- chào cả nhà! Buổi tối vui vẻ nhé!
Ji:- vui gì nữa mà vui, cậu đã phá vỡ tâm trạng ăn uống của tớ mất rồi.
Cô gái nói:- hihi..vậy đó hả! Cho mình xin lỗi nha!!
So:- chị cứ tưởng thần thánh phương nào do ngọc hoàng triệu xuống để bắt con ma đói bên kia chứ...
Vừa nói So vừa liết mắt qua nhìn Ji rồi lại nói tiếp:- thì ra là Min đấy à.
Đúng như So nói thần thánh được ngọc hoàng phái đến chính là Min.
Min:- dạ!
Ji:- gì mà con ma đói hả! Em có phải là ma đâu..
So:- đúng rồi em đâu phải là ma đầu.. Mà nghe tới ăn cái là vắt chân lên cổ chạy thục mạng từ trên lầu chạy xuống, còn hơn người nhện phống tơ ra để bay từ toà nhà bên này qua toà nhà bên kia vậy, nhanh còn hơn tên lửa nữa..
So lấy hơi nói luôn một tràn, Min chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt đầy ngơ ngác với tài nói nhanh của So.
Ji:- So unnie sao unnie lại làm xấu mặt em trước mặt bạn em vậy chứ..
Min:- So unnie cứ nói tự nhiên đi, em hiểu mà, quen ùi.
So:- háháhá.... Thấy chưa! Min cũng đồng tình với unnie đó, thấy chưa...hahaha..
Ông Park:- hai đứa định cho khách đứng đó luôn à! Mời khách ngồi đi chứ.
Ông Park sớm giờ ngồi giữa cuộc đấu khẩu của hai cô con gái mà không lên tiếng, nên ông tìm cách để ngừng cuộc đấu khẩu này lại.
Ji:- à. Mình xin lỗi! Cậu ngồi đây này.
Ji vừa nói vừa chỉ vào ghế kế bên mình.
Min:- à..à..được rồi tớ ngồi bên này được rồi..
Nói rồi Min lấy ghế ngồi cạnh So.
So:- hahaha..cả bạn cũng phản lại em. Hahahaha...
Ji:- cậu nhớ đấy.. Park Hyomin...
Thấy vẻ mặt tức điên của Ji, So cứ ôm bụng cười mãi không thôi.
Không phải Min không muốn qua ngồi cạnh Ji mà tại lúc nãy đắt tội với con người "hiền lành" bên kia nên không qua ngồi chung ấy mà.
So:- hahahaha......
Ji:-  Park Soyeon......
Ông Park:- thôi thôi! Soyeon này, đừng chọc em con nữa.. Min à! Đã đến rồi thì ăn cơm với gia đình bác, rồi ngủ lại đây chơi với Ji nó đi.
Min:- Dạ con cũng định vậy đấy ạ
Ji:- ai cho cậu ngủ ở nhà tớ chứ.
So:- hihi..haha.
Từ sớm giờ mà So vẫn còn cười mãi..
Ji:- So unnie! Sao unnie cứ cười mãi vậy.
So:- đâu..đâu có unnie đâu có...
So vừa nói mà vừa ôm bụng..
Ji:- unnie còn bảo là không..
Hahahaha......
Thế là bữa cơm tối kết thúc với bao nhiêu tiếng cười của So, tuy hai chị em thường xuyên cải nhau nhưng rất thương yêu nhau, cải cho vui cửa vui nhà ấy mà.
Tại nhà Ram Ri Jung.......
Ri:- Jung à!
Jung:- Dạ!
Ri:- em đang làm gì đấy, tối nay em không đi làm sao.
Jung:- dạ! Em đang đọc sách tí nữa em mới đi làm.
Ram từ trong nhà tắm bước ra và nói:- Jung à! Hôm nay em đi làm nữa đấy à.
Jung:- Dạ!
Ram:- nghe unnie nói nè!
Jung:- Vâng! Unnie nói đi, em vẫn nghe đây.
Ram:- em nghỉ làm thêm đi..
Nghe Ram nói vậy, Jung mở to mắt nhìn Ram và bỏ ngay cuốn sách đang cầm trên tay.
Jung:- tại sao vậy unnie? Em làm ở đó vẫn ổn mà.
Ram:- unnie thấy ban ngày em phải đi học, buổi tối lại đi làm thêm đến nữa đêm mới về, sức giả nào chịu cho nổi chứ..
Ri:- Ram nói cũng đúng đó Jung, thấy em như vậy bọn chị xót lắm biết không..
Jung:- nhưng mà nếu em nghỉ thì làm sao có tiền đóng học phí để đi học chứ. Với lại tiền nhà thì sao, không lẽ em ăn không ở không hay sao.
Ri:- chúng ta là người một nhà mà, đâu cần phải tính toán vậy chứ.. Tiền nhà và tiền học của em cứ để cho unnie và Ram lo là được rồi..
Ram:-  Đúng đó! Tiền lương của bọn chị đủ để lo cho cả ba mà.
Jung:- Nhưng mà, còn tiền để chúng ta mua nhà nữa thì sao.
Ram:- Em không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Cứ để cho hai unnie lo.
Ri:- Đúng đó!
Jung:- Nhưng mà..
Ri:- Không nhưng mà gì nữa, em xin nghỉ từ hôm nay đi..
Sau một hồi lâu không nghe Jung trả lời, Ri lên tiếng:- Jung à! Em đang suy nghĩ gì vậy?
Jung:- à..à không! Em nghĩ là còn hai ngày nữa là hết một tháng rồi, nên em định làm thêm hai ngày nữa rồi lãnh tiền xin nghỉ luôn..
Ram:- Ừ. Vậy cũng được, hết hôm nay em xin nghỉ luôn đi.
Jung:- Dạ, em biết rồi. Thôi em đi làm đây, chị em mình nói chuyện sau nhé.
Ri:- ừ. Em đi cẩn thận nhé!
Ram:- Về sớm nhé Jung!
Jung:- Em biết rồi ạ.. Em sẽ cẩn thận và sẽ về sớm mà.. Em đi đây!
Nói rồi Jung quay đi.. Bây giờ trên khuôn mặt của Jung không phải là khuôn mặt vui vẻ lúc nãy, mà thay vào đó là một nét mặt thật u tư và đầy tâm trạng.
Tại quán ăn mà Jung làm, Jung vẫn luôn vất vả với công việc của mình, Jung vừa làm nhưng trong đầu Jung luôn nghĩ đến việc lúc nãi..
Búp....
Jung lỡ tay làm cho 1 cái ly rơi xuống đất. Jung thấy thế mới hoàng hồn trở lại như bình thường. Jung ngồi xuống nhặt những mãnh ly đã vỡ, Jung không cẩn thận đã để mã vỡ của ly cắt trúng.
Cô Park là chủ quán ăn nghe thấy tiếng ly vỡ nên bước ra, và thấy Jung bị thương cô liền bước đến nói:- cháu có sao không hả?
Jung:- dạ cháu không sao! Cháu xin lỗi cháu không cẩn thận đã làm cho nó rơi. Cháu xin lỗi
Jung cuối đầu góc 90° để xin lỗi.
Cô Park:- cháu nói gì vậy chứ nó chỉ là một cái ly thôi mà, tay cháu bị thương rồi kia. Vào đây cô băng nó lại cho.
Jung:- không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ. Cháu không sao đâu.
Cô Park:- thôi nào đi theo cô.
Cô Park dẫn Jung vào để băng lại vết thương cho Jung
Jung:- cám ơn cô ạ.
Cô Park:- không có gì đâu. Mà nè Jung.
Jung:- dạ, sao hả cô.
Cô Park lấy từ trong ngăn tủ một bao giấy, đưa cho Jung.
Cô Park:- đây là tiền lương tháng này.
Jung nhận lấy nó và nói:- cháu cám ơn cô.
Cô Park:- à mà nè.. Tháng tới cháu vẫn đi làm chứ...
Jung:- dạ...cháu...
Cô Park:- không sao, cháu muốn nghỉ cũng không sao.
Jung:- à..à không, cháu vẫn đi làm tiếp ạ
Cô Park:- ừ! Vậy được rồi vậy mai giờ vẫn như cũ nhé.
Jung:- vâng ạ.
-tính tiền đi chủ quán. Giọng nói của một vị khách cất lên.
Jung:- Vâng ạ.
Jung tiến đến chỗ vị khách kia và thanh toán tiền ăn cho khách. Jung tiếp tục công việc của mình.
Hết chap 3

                           MyxuyenLTF

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ