Tại nhà So Ji...
Min:- làm sao đây unnie, chúng ta đã tìm từ tối đến giờ rồi.
So:- unnie cũng đâu biết phải làm sao.
Ông Park:- là sao?
Ông Park từ trên lầu bước xuống.
So:- appa
Ông Park:- Ji nó bị làm sao hả.
So:- dạ.... Dạ.. Ji nó..
So cứ ấp a ấp úng.
Ông Park sốt ruột hỏi:- là sao hả nói cho ta biết đi. Con làm gì mà cứ lấp bấp vậy chứ.
Min:- dạ cậu ấy bị mất tích rồi ạ.
Ông Park:- sao...
Tin như xét đánh ngang tay, ông như muốn ngã xuống, So và Min thấy liền đỡ ông ngồi xuống.
Ông Park:- chuyện là sao, từ từ kể cho ta nghe.
So:- được rồi. Con sẽ kể nhưng appa đừng kích động nhé. Appa hứa nhé.
Ông Park:- được. Ta hứa.
So kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Từ lúc Ji đi cho đến So và Min đi tìm Ji....
So:- là như vậy đấy..
Ông Park:- sao có thể tự nhiên biến mất được chứ. Hai đứa đã tìm tất cả mọi nơi có thể chưa.
Min:- chúng con đã tìm hết tất cả rồi nhưng vẫn không thấy.
So:- appa à. Có khi nào em ấy bị bắt cóc không.
Ông Park:- không đâu. Nếu bắt cóc thì đã gọi cho chúng ta từ đêm qua rồi.
So:- cũng đúng.
Min:- thế ta báo cảnh sát cho họ tìm đi.
So:- đúng đó appa.
Ông Park đập tay lên bàn:- không được!..
So:- tại sao hả appa.
Ông Park:- nếu Ji không phải bị bắt cóc mà chúng ta làm to chuyện lên thì càng nguy hiểm hơn cho Ji thôi.
Min:- tại sao ạ?
So:- nghĩa là những bọn xấu sẽ vì đó mà tìm kiếm Ji, và chắc chắn sẽ gây hại cho Ji để tống tiền chúng ta, với lại appa đã công bố Ji sẽ là người giữ chức vụ phó giám đốc sau này, nên nếu chuyện này mà truyền đến các cỗ đông thì cũng không tốt.
So hiểu được ý của appa mình, và giải thích cho Min hiểu.
Ông Park:- So nói đúng đó.
Min:- thế chúng ta phải làm sao ạ.
So:- cứ để unnie lo. Unnie sẽ nhờ người bí mật tìm kiếm Ji.
Ông Park:- giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Tội nghiệp cho con gái bé bỏng của tôi.
So:- appa đừng lo nữa, con tin là chúng ta sẽ tìm được Ji thôi.
Ông Park:- ta cũng mong là vậy.
Cả nhà rất lo lắng cho Ji, chỉ biết chờ và đợi tin của Ji thôi.
...
Tại bệnh viện.
Ji ngồi dậy định bước ra khỏi giường thì Jung ngăn lại.
Jung:- cậu đi đâu đấy.
Ji:- tớ muốn đi ra ngoài dạo.
Jung:- sao được chứ! Cậu đang bị thương mà.
Ji cười và nói nhẹ nhàng:- tớ chỉ bị thương ở đầu chứ có bị thương ở chân đâu.
Jung:- nhưng mà...
Không để Jung nói hết câu Ji đã tiếp tục nói 1 cách nhẹ nhàng:- không sao đâu. Nếu cậu không yên tâm thì dẫn tớ đi đi.
Jung nghe vậy đành chịu thôi:- được rồi! Tớ sẽ đi với cậu.
Jung vớ lấy áo khoác trên ghế khoác lên cho Ji:- cậu khoác vào đi, nếu không ra ngoài sẽ lạnh lắm đấy.
Ji cười với Jung:- cám ơn cậu.
Jung:- không cần phải nói cám ơn tớ như vậy đâu. Đi thôi để tớ diều cậu.
Ji vẫn giữ nụ cười đó gật gật đầu.
Lên đến sân thượng của bệnh viện..
Jung:- sao chúng ta lại đi lên sân thượng mà không phải là đi xuống công viên trong bệnh viện?
Ji :- tớ muốn ngắm cả thánh phố.
Jung thắc mắc:- cả thành phố??
Ji:- ừ. Khi từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy tất cả như nằm trong tay mình vậy.
Jung:- cậu thường có thói quen như vậy à?
Ji:- mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết là mình muốn ngắm nó thôi.
Jung lại tiếp tục hỏi 1 lần nữa:- thế cậu không nhớ gì hết thật sao?
Ji: - ừm.. Tớ không nhớ gì hết. Nhưng tớ nhớ được 1 chuyện..
Câu nói của Ji làm mắt Jung sáng rỡ lên:- là gì?
Ji:- là cậu đã hỏi tớ câu đó nhiều lần lắm rồi đấy.
Jung nghe câu nói của Ji tự nhiên thấy ngượn ngượn làm sao ấy, đưa tay ra sau sờ sờ gáy.
Jung:- a..à hihi.. Tớ quên...
Ji vẫn cười:- ùm..không sao đâu..
Ji đột nhiên ngã xuống, nhưng cũng mai là Jung nhanh chóng đỡ được.
Jung xốt ruột hỏi:- cậu không sao chứ!
Jung có vẻ rất lo lắng.
Ji:- tớ cảm thấy mệt...
Jung:- được rồi.. Được rồi.. Tớ sẽ đỡ cậu về phòng.. Đi thôi.
Jung từ từ đỡ Ji đi.. Cho Ji ngủ xong thì Jung cũng đi mua 1 ít đồ cần dùng cho Ji...
Tại quán coffee house..
Chan Bin:- cậu nói sao...? Ji.. Cậu ấy...bị mất tích ư..?
Chan Bin cũng sửng sốt khi nghe Min nói..
Min:- ừ... Cậu ấy bị mất tích rồi! Tớ và So unnie tìm mãi mà vẫn không thấy! Không biết cậu ấy sao rồi nữa.
Chan Bin:- sao có thể như vậy chứ!
Min:- tớ cũng không thể tin đó là sự thật.
Chan Bin:- thế thì buổi tiệc chúng ta tổ chức cho cậu ấy coi như vô ít rồi, làm tớ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi.
Min nghe Chan Bin nói vậy liền quát:- Ji không lo mà đi lo cho buổi tiệc là sao hả... Buổi tiệc quan trọng hơn chắc..
Min quát lớn làm Chan Bin cũng giật mình:- tớ xin lỗi nhưng tớ cũng lo cho Ji vậy, chỉ là tớ..
Chưa để cho Chan Bin nói xong thì Min đã đứng dậy bỏ đi.
Chan Bin nhìn theo Min:- yahh.. Hyomin à.. Này.!
Min đã đi khỏi quán mà không nói cho Chan Bin 1 lời nào.
Chan Bin:- aiss.. Đâu phải chỉ có mình cậu ấy lo cho Ji đâu chứ. Mình cũng lo vậy.
...
Min lên đến xe, suy nghĩ:- mình làm sao vậy! Sao lại nổi nóng với cậu ấy chứ, thật là. Cậu ấy cũng lo cho Ji mà. Phải gọi điện xin lỗi cậu ấy mới được.
Min lấy điện thoại gọi cho Chan Bin
Chan Bin:- alo..
Min:- tớ xin lỗi. Tớ không nên nổi nóng với cậu.
Chan Bin:- không sao đâu. Tớ hiểu mà, cậu chỉ là lo cho Ji quá nên mới vậy.
Min:- cám ơn cậu đã hiểu cho tớ.
Chan Bin:- cậu nói gì vậy chứ! Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi sao tớ không hiểu cậu chứ. Cậu xem thường tớ quá.
Min: - hihi.
Chan Bin:- mà nè.. Cậu định cho tớ đi taxi về à..
Min:- cậu ra đi tớ sẽ chở cậu về.
Chan Bin:- à.. Được rồi! Tớ ra ngay.
Min:- ừ.. Nhanh đi tớ đợi.
Chan Bin:- ừ.
Chan Bin cúp máy. Min cũng cúp máy, 1 lúc chờ đợi thì Min cũng thấy Chan Bin đi ra. Min vẫy tay với Chan Bin, thấy Min đang đứng ở đó Chan Bin cười chạy lại Min. Chạy được nữa đường thì có 1 đám người khoảng chừng 5 người mặt hùng hồ chặn lại....
Hết chap 12
MyxuyenLTF.