Buổi chiều, tại nhà Ram..
Ri đang nấu cơm trong bếp thì Ram bước vào hỏi:- Jung và Dino đâu rồi Ri.Ri vẫn đang làm:- tớ không biết nữa, Jung chỉ nói với tớ là em ấy ra ngoài tí thôi.
Ram:- có lẽ là lại ra bờ biển nữa rồi.
Ri:- tớ cũng nghĩ vậy.
Ram:- để tớ đi gọi em ấy về ăn cơm.
Ri:- thôi đi, cứ để em ấy ở đó với Dino đi, với lại từ nhà mình đến đó thì cũng mất 30 phút rồi còn gì, cậu đi rồi ai sẽ phụ tớ làm cơm đây.
Ram:- aiss.. Được rồi, tớ ở nhà giúp cậu vậy.
Ri:- hihi..
Ram:- mà nè.
Ri:- sao.
Ram:- cậu có thấy từ khi Dino đến ở chung với chúng ta thì Jung có vẻ vui hơn nhiều không?
Ri:- ừm..ờ, mình cũng cảm thấy vậy đấy, Jung cười nhiều hơn và còn tình cảm hơn nữa, trước giờ em ấy ít khi như vậy lắm.
Ram:- lúc trước em ấy có chuyện vui hay buồn thì rất ít khi nói với người khác lắm, cứ để một mình mình biết mà thôi.
Ri:- ừm, có lẽ có Dino thì em ấy sẽ vui hơn, cậu có thấy không.. Từ lúc mà Dino mới đến cho đến nay, Jung cười rất nhiều, nhưng nụ cười nào cũng thật tươi, không chút gượng gạo.
Ram:- ừ..bây giờ đi đâu thì cũng dẫn Dino đi hết, gạt chúng ta qua một bên.
Ri:- cậu ghen tỵ à.
Ram:- không.., tớ đang vui đấy chứ.
Ri:- tại sao lại vui?.
Ram:- vì đã có người làm cho em ấy cảm thấy vui, ngoài chúng ta.
Ram cười, Ri có vẻ không hiểu điều mà Ram nói nhưng cũng không hỏi Ram nữa và tập trung vào nấu ăn.
Đúng như Ram nói, Jung cùng với Dino đến bờ biển để ngắm hoàng hôn... Jung luôn muốn thả mình vào dòng gió biển, cảm nhận được tiếng sóng biển tí tách khi dập vào đá, xem hoàng hôn vào buổi sế chiều hay lúc bình minh vừa ló dạng. Con người Jung sống rất nội tâm, không muốn "chia sẻ" nỗi khổ của mình cho người khác biết. Lúc trước khi mẹ Jung còn sống thì Jung rất vui, không có nhiều phiền muộn, có gì đều nói hết ra với mẹ, nhưng từ khi mẹ mất Jung trở nên trầm tính hơn ở mọi lúc, Không chỉ với người ngoài mà cả với Ram Ri, nhưng nay có Dino thì tính đó cũng dần dần giảm sút, cười nói nhiều hơn, vui vẻ hơn.
Dino đang chạy dọc bờ biển tìm ốc biển, thất Jung chỉ mãi ngắm nhìn hoàng hôn thì chạy đến hỏi:- Jungie, sao không ra tìm ốc biển với Dino?
Jung nghe Dino hỏi thì liền xoay lại:- cậu cứ chơi đi tớ muốn ngồi một mình thôi.
Dino hỏi ngây thơ:- Jung có chuyện gì hả?
Jung:- không, chỉ là mình muốn yên tĩnh ngắm hoàng hôn thôi à.
Dino:- ờ.ừm, vậy mình đi chơi nha.
Jung:- ừ..., nhưng cậu cẩn thận đấy nhé, chơi gần gần đây thôi, đừng đi xa đấy.
Dino đứng lên:- tớ biết rồi.