Sáng hôm sau, Jung thức dậy không thấy Dino đâu liền ngó nhìn xung quanh tìm kiếm. Như mọi ngày thì Jung là người dậy sớm, nhưng hôm nay thì là Dino.
....Xoãng.......
Một tiếng gì đó vang lên, Jung giật mình chạy vào nhà bếp thấy Dino đang làm gì không biết nữa, làm cho bếp như một bãi chiến trường, Dino làm rơi cái chảo xuống định nhặt lên lại không cẩn thận làm rơi thêm cái chén. Dino mặt cứ nhăn nhó, quay qua thì thấy Jung liền giật mình..
Dino:- Jungie...
Dino ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ của chén.
Jung:- cẩn thận đấy Dino à...
Jung vừa nói xong thì Dino lại một lần nữa không cẩn thận làm cho mãnh vụng trúng tay mình. Jung liền chạy lại.., đầy lo lắng.
Jung:- Dino à.., cậu không sao chứ?
Dino:- không.. Không sao.., tớ không sao...
Vẻ mặt Jung cực kì lo lắng:- chảy máu rồi nè.., còn nói là không sao..!
Dino:- tớ..tớ xin lỗi..
Jung:- đi theo tớ....
Jung đỡ Dino lại bàn, băng vết thương lại cho Dino.
Dino:- tớ xin lỗi.., tớ chỉ muốn làm bữa sáng cho cậu... Nhưng không ngờ...
Jung ngẩn đầu lên nhìn Dino:- sao lại xin lỗi tớ chứ..
Dino:- bởi vì tớ.....
Dino nhìn lại nhà bếp, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
Jung cười:- không sao đâu.., để tớ dọn cho.
Dino:- tớ thật sự xin lỗi..,
Jung vẫn giữ nụ cười đó, nắm lấy tay bị thương của Dino:- chẳng phải vì tớ hay sao, không cần phải xin lỗi tớ đâu, ngược lại tớ là người cám ơn cậu mới đúng.
Dino cười, có vẻ đã dễ chịu hơn lúc nãy rồi.
Jung:- ở đây chờ tớ nhé.
Jung đi vào bếp dọn dẹp. Jung thấy món ăn trên bàn bếp, nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn Dino. Đứa bé Dino ngồi im lặng ở bàn. Jung dọn dẹp xong thì đi đến Dino cùng với trên tay là món ăn của Dino đã làm khi nãy, cũng không có gì chỉ là trứng chiên, khét đen không giống trứng chiên mà giống trứng nướng hơn.
Đặt dĩa trứng lên bàn, Jung nói:- của cậu làm đó à.
Dino nhìn dĩa trứng đen thui, cười:- ừm.., tớ xin lỗi.., lần đầu tớ vào bếp..
Jung cười:- đâu có.., nó trong đẹp mà..., lần đầu tớ chiên còn hơn cậu nữa đấy...
Dino tỏ vẻ không tin Jung, Jung liền nói tiếp:- thật đấy.. Không tin tớ à.. Lần đầu tớ vào bếp, nhà bếp còn loạn hơn cậu lúc nãy nữa đấy. Lúc đó tớ chẳng biết làm sao hết, cứ đụng tới cái này thì kéo theo cái kia rất rắt rối, có hôm mặt tớ hơn mặt mèo nữa, như thế này nè....
Jung đưa tay lên mặt diễn tả, làm Dino bật cười.
Jung:- là thật đấy...
Dino vẫn cười, cười một cách thoải mái.