So đã cùng với Ri sang New York, đã gần một tuần nay mà vẫn chưa về, gọi điện thì cứ bảo là còn tí việc nữa khi nào xong sẽ về, tất cả mọi việc trong tập đoàn phải giao lại cho Ji phụ trách đằng sau, thêm cái nữa là ông Park đã sang Anh du lịch cùng vài người bạn đã một tháng nay vẫn chưa về... Nên tất cả đè nặng lên đầu Ji.
08:30 p.m...
Ji ngồi trong phòng làm việc.., cắm đầu cắm cổ vào sắp tài liệu than thở:- trời ơi..! Biết vậy thì đã không nhận lời unnie ấy rồi. Bây giờ thì vui rồi, mệt chết mình được... So unnie à.. Mau về đi, em đuối như trái chuối rồi đây này...Nói rồi đặt cây bút thật mạnh xuống bàn, ngã lưng ra sau ghế:- bây giờ em mới biết unnie vất vã cỡ nào rồi.., vậy nên em nhất định sẽ giúp unnie hết mức có thể..
Giật mình dậy quay lại làm tiếp công việc, bỗng nhiên bóng đèn chớp tắt liên tục... Rồi cũng tắt mất... Làm Ji sợ chết khiếp, chỉ là do bị chập điện mà thôi, Ji mở cửa bước ra ngoài, bước xuống cầu thang gọi quản gia , nhưng không trả lời..., Ji từ từ bước xuống...
Ji:- chú Kim...! Chú đang ở đâu vậy? Chú ơi!
Có cánh tay ai đặt lên vai Ji.., đứng đằng sau không lên tiếng, Ji sợ chết khiếp, chân cứ run lẫy bẫy, có thể nào.....
Á..á..á........
Ji xoay lưng lại đánh tới tấp vào người đó...
Ji nhắm mắt nhắm mũi đánh, vừa đánh vừa nói:- có trộm....trộm....
- đừng mà.., đau...đau..., đau chết mất..a..a..
Vừa lúc đó đèn sáng trở lại, Ji mở mắt ra nhìn.., là Jung..
Jung ôm mặt than thở:- đau chết Jung rồi.. A....
Ji đã ngừng đánh khi thấy Jung, hỏi giọng đầy tội lỗi:- Jung à!! Jung có sao không? Em xin lỗi! Em tưởng có trộm. Jung có sao không?
Jung ôm mặt ăn vạ:- huhu... Sưng hết gương mặt đẹp trai của Jung mất rồi..huhu....
Ji bước đến sờ vào gương mặt của Jung mà đau lòng:- em xin lỗi, em không biết là Jung, Jung có đau lắm không?
Vừa lúc đó thì Ram và Min cùng quản gia Kim nhanh chân chạy vào vì lúc nãy nghe tiếng Ji la có trộm.
Ram vừa chạy vào vừa hỏi khi thấy Ji và Jung đang ở đấy, cằm theo hai "vũ khí" trên tay, một tay gà rán, một tay snack:- trộm đâu.. Trộm ở đâu.
Ram nhìn kĩ vào mặt Jung đang nhăn nhó hỏi:- em sao vậy Jung, em đánh trộm bỏ chạy rồi à...
Jung:- em làm gì mà đánh trộm, có bị đánh thì có....
Min nhanh chóng có mặt, tiến lại gần hơn nhìn vào mặt Jung nói:- tên nào có khả năng đánh cậu ra nông nỗi này tên đó chắc cũng phải thuộc hàng cao thủ ấy, ..
Ji từ từ giơ tay lên, cúi đầu xuống có lỗi:- là em.....
Ram Min đều ngạc nhiên:- là cậu(em)....
Ji gật gật đầu:- em không cố ý, Em không biết cậu ấy ở phía sau..., em ngỡ là trộm nên.....
Min sờ vào mặt Jung, ngay chỗ bị bầm làm Jung đau la toan lên...