Tại nhà So...
Min và Chan Bin vội vã chạy vào.
Đến phòng khách.
Min:- unnie..
So ngồi trên ghế sofa cùng với ông Park nghe tiếng Min thì quay lại, trên mặt là những giọt nước mắt. Min thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh So.
Min:- unnie à. Sao rồi ạ.
So không nói gì chỉ cuối mặt xuống, và.. Những giọt nước mắt rơi càng nhiều hơn. Min nhìn thấy cũng không chịu được mà rơi nước mắt.
Min nói to:- unnie....
Ông Park:- Min à.. Để ta nói cho con nghe.
Min quay qua ông Park nói với giọng nghèn nghẹn:- vâng ạ. Bác cứ nói đi, cháu nghe ạ.
Ông Park:- hôm nay thám tử đã báo không tìm thấy.. Chỉ tìm thấy được cái nón và cái áo của Ji nó thôi..
Ông Park đưa ra cái nón và áo mà thám tử đã tìm thấy gần đó cho Min xem, lúc này ông Park cũng không thể kiềm nén được nữa mà rơi nước mắt.
Ông nói tiếp:- qua nhiều ngày tìm kiếm thì theo họ Ji sẽ không sống nổi với lại xung quanh đó ít người sống.
Min và Chan Bin nghe liền đứng hình...
Ông tiếp tục nói:- họ đã hỏi người ở đó nhưng không ai biết. Không ai nhìn thấy...
Min:- nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ấy sẽ không sống mà đúng không.
Min vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống.
So:- unnie đã đến hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói nếu rơi từ độ cao đó xuống nếu trong vòng 1-2 giờ mà không đưa đến bệnh viện thì sẽ không thể nào sống được.
So ngừng lại lao nước mắt và nói tiếp:- huống chi đã mấy ngày rồi.
So nói xong thì nước mắt lại rơi.
Min:- không đâu! Cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Không đâu.
Min cằm chiếc áo và nón dính máu của Ji oà khóc, So ôm lấy Min.
So:- Min à. Em đừng như vậy mà.
Min:- không đâu cậu ấy sẽ không chết đâu mà....
Min tiếp tục khóc. So không biết phải làm gì nên đành ôm Min mà khóc. Cả Chan Bin và ông Park cũng vậy.
........[....].....
Tại công ty Ram Ri đang làm..
Ri trên lầu chạy xuống..
Ri:- Ram à! Mình đi ăn thôi.
Ram:- ừm..
Ram cùng Ri đi ăn. Đi được một lúc thì Ram nói.
Ram:- Ri à.
Ri:- sao?
Ram:- tụi mình đi ra ngoài ăn đi.
Ri:- sao hôm nay có ý tưởng ra ngoài ăn vậy.
Ram:- tại tớ muốn ăn gà rán.
Ri:- trong canteen cũng có vậy.
Ram:- nhưng không ngon. Năng nỉ cậu đấy..
Ram chấp tay lại cầu xin Ri.
Ri:- được rồi đi thì đi.
Ram:- yeah..!
Ri thấy Ram vui mừng như vậy thì miểm cười, cả Ram cũng vậy. Thế là Ri và Ram đi đến quán gà rán gần đó, vì thời gian nghỉ trưa có hạn nên Ram Ri đến quán gần nhất.. Đến nơi thì Ram liền gọi ngay hai phần gà rán và hai ly soju..
Ri:- tớ không uống soju đâu.
Ram:- một ly thôi mà.
Ri:- không! Tớ không uống đâu.
Ram xụ mặt xuống:- cậu không uống tớ cũng không uống.
Ram quay vào trong nói với chủ quán:- dì ơi, khỏi lấy soju cho cháu nhé. Lấy cho cháu hai ly cà phê nóng là được rồi.
Chủ quán:- cô biết rồi.
Ri nhìn Ram :- sao cậu không uống.
Ram:- thì cậu không uống, không lẽ tớ uống một mình.
Ri:- cũng có lí.
Chủ quán mang đồ ăn ra:- món hai đứa gọi đã có rồi đây.
Ri và Ram:- cám ơn cô ạ.
Chủ quán:- không có gì đâu! Hai đứa ăn ngon miệng nhé.
Ri và Ram đồng thanh: - vâng!!
Hai người cùng ăn gà rán ngon lành .
Ri: - cậu ăn từ từ thôi.
Ram:- thời gian có hạn mà.
Ram tiếp tục ăn, Ri đâu lạ gì Ram nữa chỉ là hỏi cho vui thôi.. Ri ăn được 1 nửa thì Ram đã xong phần của mình rồi.
Ram:- tớ ăn xong rồi!
Ri:- nhanh thật đấy.
Ram:- hihi.. Các hạ quá khen.
Ri:- trời! Hôm nay lên dữ ta.. Các hạ quá khen! ghê vậy.
Ri lặp lại câu của Ram nói lúc nãy.
Ram:- hihi..
Ri:- còn cười. Mà nè!
Ram:- sao?
Ri:- phòng thiết kế của tớ đang thiếu người đấy, nghe nói người trong công ty cũng có quyền xin vào đó nữa đấy.
Ram:- ừm rồi sao?
Ri:- thì sao nữa. Lúc trước cậu và tớ cùng nhau xin vào phòng thiết kế nhưng chỉ còn tuyển một người, cậu đã rút hồ sơ và xin vào làm tiếp tân, để cho tớ được vào làm đó. Bây giờ có cơ hội rồi đó.
Ram:- ý cậu là bảo tớ đăng kí thi tuyển vào đó hả.
Ri:- ừm..
Ram:- có được không đây.
Ri:- cậu có khả năng mà. Lúc trước nếu cậu không nhường cho tớ thì có lẽ tớ đã không vào được rồi.
Ram:- không đâu.
Ri:- cậu sẽ đăng kí chứ.
Ram suy nghĩ hồi lâu:- ừm.
Ri cười:- vậy thì chúng ta có thể làm chung với nhau rồi.
Ram cũng cười:- ừm..hihi
Ri nhìn đồng hồ:- cũng gần đến giờ rồi.
Ram:- cô ơi! Cháu tính tiền.
Chủ quán bước ra:- của hai đứa là 4200 won.
Ri:- để tớ trả cho
Ram:- để tớ.
Ri:- khi nào cậu vào được phòng thiết kế rồi hả mời tớ.
Ri lấy tiền ra đưa cho chủ quán:- cháu gởi cô.
Cô chủ quán nhận lấy tiền:- cám ơn hai cháu nhé. Đi thông thả.
Ri và Ram đứng lên:- vâng tạm biệt cô.
Hai người ra khỏi quán và quay trở lại công ty.
Tại nhà So..
Khóc từ nãy đến giờ thì Min cũng đã bình tĩnh trở lại.
Min:- chúng ta không nên bỏ hy vọng, em sẽ tiếp tục cho người tìm Jiyeon. Em không tin cậu ấy chết, không thể nào.
So cũng ngừng khóc:- Min à. Hãy chấp nhận sự thật đi.
Ông Park:- đúng đó Min à. Ji thấy chúng ta như vậy con bé sẽ không vui đâu.
Chan Bin:- cậu bình tĩnh đi Min à.
Min nói với giọng nghiêm túc:- tớ đang rất bình tĩnh. Xin phép mọi người con đi dạo một lát.
Min nói xong thì đứng dậy. Chan Bin thấy không yên tâm cho Min nên cũng đứng dậy.
Chan Bin:- Min à! Cậu đi đâu để tớ đi với cậu.
Min quay lại giọng nói thật đau thương:- không cần đâu.
Min nói xong thì quay đi..
Ông Park:- Chan Bin à. Cháu đi theo Min đi. Ta thấy lo cho nó.
Chan Bin:- vâng vậy cháu xin phép.
Chan Bin chạy theo Min, hai người lên xe chạy đi. Ông Park thấy có người đi với Min thì cũng yên tâm hơn, ông Park cũng đã xem Min là con gái của mình, không phải gì hai nhà có quen biết mà vì Min cũng rất tốt với gia đình ông, đặc biệt còn là bạn rất thân với Ji nữa và Min cũng xem đây là gia đình thứ hai của mình.
.....[..]...
Tại nhà Jung..
Jung đang xem một ít sách ra xem (lúc nào cũng vậy), Ji ở trong phòng từ từ bước ra, Jung nghe tiếng bước chân thì quay lại.
Jung:- cậu ngủ dậy rồi à.
Ji gật đầu từ từ bước tới Jung, bỗng Ji vấp phải chân bàn ngã nhào vào mình Jung. Ngay lúc đó Ji Han mở cửa bước vào, mở to cả hai mắt.
Hết chap 16.
<<Các bạn nhớ đón đọc chap sau nhé. Cám ơn! Xin đóng góp ý kiến nhé.>>
MyxuyenLTF