...[..]...
Ji Han mở cửa bước vào, mở to hai mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Dino ngã vào người Jung, môi của Dino chạm vào môi Jung. Dino và Jung cũng mở to cả mắt. Dino nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt ngượng ngùng.
Dino:- tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
Jung từ từ ngồi dậy, mặt có vẻ lúng túng:- không... không.. không có gì đâu! Tớ..tớ không sao.
Jung cứ nói lấp ba lấp bấp, không hiểu sao tim lại đập loạn xạ. Jung khẽ nhìn ra cửa thì thấy Ji Han đang đứng ở đấy.
Jung:- á..Ji Han! Cậu đến lúc nào vậy? Vào đi
Ji Han bước vào:- tớ mới đến thôi.
Jung đứng dậy mời Ji Han ngồi.
Jung:- cậu ngồi đi.
Ji Han nhìn qua Dino và hỏi:- cậu ấy là ai vậy?
Jung:- cậu ấy là Dino. Là bạn của mình.
Ji Han:- bạn à.
Ji Han nhìn Dino như có thành kiến với cậu ấy vậy, làm cho Dino hơi sợ mà nắm lấy tay Jung.
Dino:- Jungie...
Jung nhìn xuống Dino thấy Dino có vẻ sợ nên nắm lấy tay Dino nói.
Jung:- cậu đừng sợ. Cậu ấy là vậy đấy nhưng cậu ấy rất tốt, cậu đừng sợ.
Jung vỗ vỗ tay Dino.
Jung quay qua Ji Han nói:- Ji Han à! Cậu đừng nhìn cậu ấy như vậy nữa., sẽ làm cậu ấy sợ đấy.
Ji Han:- được rồi.
Ji Han ngồi xuống bàn, Jung cũng ngồi xuống (bên cạnh Dino).
Jung:- cậu tìm tớ có gì không?
Ji Han:- à..tớ đem tập cho cậu mượn này. Mọi thứ tớ đã ghi chép tất cả trong đó. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ.
Ji Han lấy trong cặp ra hai quyển tập đưa cho Jung. Jung nhận lấy.
Jung:- cám ơn cậu nhé.
Ji Han:- không cần phải nói vậy đâu. Mà khi nào cậu đi học, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi đấy.
Jung:- cậu đừng lo cho tớ. Tớ sẽ đi học lại mà. Nhưng không phải là bây giờ.
Ji Han:- thế đến khi nào.
Jung:- khi nào Dino khỏi bệnh.
Ji Han nhìn qua Dino:- cậu ấy bị sao vậy?
Jung:- cậu thấy đó. Cậu ấy bị thương ở đầu. Khi nào cậu ấy khoẻ tớ sẽ đi học cậu đừng lo.
Ji Han:- ừm tớ biết rồi.
Jung:- à.. Quên nữa! Cậu chờ tớ chút nhé, tớ lấy nước cho cậu uống.
Jung đứng lên định đi thì Dino nắm tay Jung lại.
Dino:- cho tớ đi với.
Jung:- cậu ngồi đây với Ji Han đi, tớ vào trong lấy nước sẽ ra ngay.
Jung đi vào trong lấy nước. Ji Han cứ nhìn Dino mãi, làm cho Dino thấy sợ, chỉ cúi đầu xuống bàn, không dám nhìn Ji Han.
Ji Han:- nhà cậu ở đâu?
Dino chỉ lắc đầu mà không trả lời.
Ji Han đưa tay ra:- chúng ta làm bạn nhé!
Ji Han bất ngờ đưa tay ra làm cho Dino giật mình mà lùi lùi về phía sau.
Ji Han vẫn giữ tay như vậy, khẽ cười:- cậu sợ tớ à.
Dino nhìn lên Ji Han gật gật đầu.
Vừa lúc đó Jung cầm hai ly nước bước ra, Ji Han rút tay của mình về. Jung đặt hai ly nước lên bàn, một ly cho Ji Han, một ly cho Dino. Jung ngồi xuống, Dino cúi đầu vào vai Jung.
Jung:- Ji Han à. Cậu uống đi.
Jung nhìn qua Dino:- Dino à. Cậu sao vậy.
Dino không nói gì mà lại nắm lấy tay Jung, cúi cúi đầu xuống.
Jung:- không sao đâu. Có tớ đây mà.
Jung vỗ nhẹ vào tay Dino trấn an.
Ji Han:- cậu ấy có vẻ rất sợ tớ đấy.
Jung:- ừm. Mình cũng nghĩ vậy. Do cậu ấy ít tiếp xúc với người lạ nên vậy đấy, sẽ không sao đâu. Cậu đừng nhìn cậu ấy như vậy nữa, làm cậu ấy sợ thật đấy.
Ji Han cười:- tớ biết rồi.
Jung:- đến đây rồi thì ăn trưa với tớ luôn nhé.
Ji Han:- ừm.
Jung:- vậy thì cùng nhau làm thôi, tớ sẽ đi mua 1 ít đồ, cậu ở nhà lo nhé.
Ji Han:- ừm, được thôi!
Jung:- thế Dino sẽ ở nhà với Ji Han nhé.
Jung nhìn qua Dino, thấy Dino lắc đầu lia lịa ( tội nghiệp cho Dino nhà ta ghê, có vẻ sợ lắm đây).
Jung:- cậu ấy không làm gì cậu đâu mà, ngoan đi! Nghe lời tớ đi, nếu không tớ sẽ giận cậu thật đấy.
Dino gượng gạo gật đầu chứ biết làm sao bây giờ.
Thấy Dino có vẻ bằng lòng thì Jung khẽ miểm cười.
Jung:- vậy tốt rồi.
Jung lấy tay vò đầu Dino một cái rồi nói:- tớ đi nhé.
Jung nói xong thì đứng lên đi, ra đến cửa Jung vẫy tay chào tạm biệt Dino và Ji Han. Jung đã ra khỏi nhà mà Dino cứ mãi nhìn theo. Thấy Jung đi khuất rồi thì Dino mới khẽ quay lại. Thấy Ji Han nhìn mình, một lần nữa làm cho Dino giật mình.
Ji Han cười:- cậu đừng sợ. Tớ không làm gì cậu đâu. Cậu nghĩ tớ là người xấu lắm à.
Thấy Dino không trả lời thì Ji Han lại nói tiếp:- thật sự sợ tớ đến vậy sao.
Dino lại tiếp tục không trả lời.
Ji Han lại tiếp tục nói:- tớ không phải người xấu đâu, làm gì mà sợ tớ như vậy chứ!
Ji Han lấy từ trong balô ra 1 cây kẹo mút, rồi từ từ lột vỏ ra đưa cho Dino.
Ji Han:- cho cậu này, xem như quà ra mắt.
Thấy kẹo thì Dino thích lắm chứ, nhưng cứ ngập ngừng không dám lấy. Ji Han thấy vậy thì đưa lại gần Dino hơn.
Ji Han:- nè.. Cậu không thích nó à
Dino:- không..
Ji Han:- không thích à, tớ ăn vậy.
Ji Han rút cây kẹo về. Lúc này Dino mới nói:- không phải không thích.(giọng nói như một đứa con nít vậy á).
Ji Han cười:- vậy thì là sao?
Dino:- ý tớ là: không.. Tớ rất thích nó. Do cậu không cho tớ nói hết câu.
Dino nói một cách chậm rãi từng chữ một.
Ji Han cười một cách thân thiện khác hẳn so với lúc nãy:- à.. Tớ xin lỗi, vậy đây là lỗi của tớ rồi.
Ji Han nói xong thì đưa cây kẹo cho Dino. Dino từ từ đưa tay nhận lấy, có lẽ đã bớt sợ Ji Han hơn rồi. ( đúng là con nít mà).
Ji Han:- có ngon không?
Dino:- ừm.
Dino gật đầu và cười một cách mãng nguyện. ( được ăn kẹo mà, con nít hết biết).
Ji Han lại cười đưa tay ra lần nữa:- làm bạn nhé.
Giờ thì Dino cũng cởi mở hơn, đưa tay ra bắt tay với Ji Han và cười.
Ji Han cũng giữ nụ cười đó:- cùng tớ làm bữa trưa nhé.
Dino gật đầu:- ừm.
Dino giúp Ji Han làm những việc nho nhỏ, do đang bị thương nên không thể làm gì hơn là đứng nhìn, ăn kẹo và cười (giúp người ta rất nhiều nha). Đến khi Jung quay về...
Jung:- tớ về rồi.!
Dino nghe tiếng Jung liền chạy ra đón.
Dino:- Jungie...
Dino chạy đến chỗ Jung nở nụ cười thật tươi.
Jung:- từ từ, cẩn thận đấy. Bị té nữa bây giờ. ( y ta sợ tim đập loạn xạ lần hai ấy mà).
Dino chỉ cười cùng Jung đi vào nhà.
Jung để đồ xuống bàn, lấy ra đem vào bếp cùng làm với Ji Han. Bận rộn hồi lâu thì cũng được ăn, Jung cùng Ji Han dọn lên bàn từ món một, còn Dino thì đã ngồi vào bàn ăn rồi. Jung và Ji Han đã dọn xong và ngồi vào bàn ăn.
Jung:- ta ăn thôi..
Jung nói xong nhìn qua Dino thấy Dino đã bắt đầu ăn, quay lại Ji Han cũng như vậy. Jung liền xụ mặt xuống.
Jung:- aiss.. Sao hai cậu lại như vậy hả.
Ji Han ngước lên:- hihi..cậu bảo là ăn mà.
Jung:- ừm, nhưng tớ chỉ mới nói thôi mà.
Ji Han không trả lời Jung, gấp lấy thức ăn đưa vào chén cho Dino, Dino nhận lấy và cười.
Jung thấy vậy thì khá ngạc nhiên:- khi nào mà hai cậu thân dến vậy?
Ji Han:- vừa lúc nãy!
Jung cười:- vậy thì tốt rồi. Ăn xong tớ mới tính với cậu.
Jung nói xong thì cầm chén lên, bắt đầu ăn.
Bửa ăn trưa diễn ra thật hết sức vui vẻ. Giờ Dino đã có thêm 1người bạn mới.
<< từ bây giờ tớ sẽ gọi Ji là Dino luôn nhé, cho đến khi Ji lấy lại được trí nhớ>>
MyxuyenLTF