.............
Tại một nơi khác, ông Park đang nói chuyện với một người khá bí ẩn.Ông Park:- đã có tin tức gì chưa?
Người đàn ông kia:- thưa chủ tịch! Chúng tôi vẫn chưa có tin gì ạ.
Ông Park quát:- cái gì hả. Đã bao lần ông nói câu đó rồi hả.
Người kia:- tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm.
Ông Park:- ra ngoài ngay cho tôi.
Người kia:- vâng. Tôi xin lỗi.
Ông Park:- đi ngay cho tôi.
Người kia:- vâng tôi đi ngay, xin chủ tịch bớt giận, tôi xin phép.
Ông ta cuối chào rồi quay ra ngoài. Vẻ mặt của ông Park vẫn còn giận lắm. Ông lấy ra một sợi dây chuyền.
Ông Park:- ta nhất định sẽ tìm được con, ta đã mất Jiyeon rồi ta không thể mất luôn con. Hãy chờ ta, ta sẽ tìm thấy con. Con gái của ta.
................
Tại nhà dì Kim.Cốc cốc...
Dì Kim:- sáng rồi, hai đứa dậy đi này.
Jung từ từ mở mắt ra khi nghe dì gọi:- vâng chúng con sẽ ra ngay ạ.
Jung ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, lấy tay lay nhẹ người Dino:- Dino à! Dậy đi, sáng rồi.
Dino kéo chăn chùm lên đầu, nói với giọng ngủ mớ đầy trẻ con:- ưm.. không, tớ muốn ngủ thêm chút nữa.
Jung tiếp tục lay người Dino:- thôi nào Dino! Dậy đi, sáng rồi.
Jung kéo chăn ra khỏi đầu Dino, trong khi Dino thì vẫn nhắm mắt mà ngủ:- này! Cậu mà không dậy, tớ sẽ ra đó nói với dì rằng cậu lười biếng không dậy. Chắc chắn dì sẽ đi bắt heo rừng về thả vào phòng của cậu cho mà xem.
Nghe đến heo rừng thì Dino nhớ lại lúc bị heo rừng rượt, Dino liền mở mắt ra, giật mình ngồi dậy. Khi đó, môi Dino lại vô ý đụng trúng ngay môi của Jung. (Vô ý lần hai rồi nha Dino). Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi Dino né xa ra.
Dino bối rối:- tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.
Jung vẫn còn"đơ" ra đó, khi nghe Dino nói thì Jung mới bình tĩnh trở lại:- tớ... tớ ra trước đây.
Jung nói rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Dino lấy tay đánh nhẹ lên môi mình:- aiss... Dino ơi Dino! Mình đã làm cái gì vậy nè. Xấu hổ chết đi được.
Dino nói rồi nằm xuống lấy chăn che lại gương mặt ửng hồng của mình.
Jung ra khỏi phòng với vẻ mặt bối rối.
Dì Kim:- dậy rồi à. Lại dọn cơm phụ dì đi nè.
Jung giật mình nhìn dì Kim:- à.. dạ.
Jung bước đến bàn dọn cơm phụ dì Kim.
Dì Kim:- con không sao chứ Jung.
Jung:- à.. dạ! Không có gì đâu ạ.
Dì Kim:- à.. Dino vẫn ngủ à.
Jung:- dạ.. cậu ấy vẫn còn ngủ ạ.
Một lúc sau, Dino cũng mở cửa bước ra.