Chap 13: Anh hùng và công tử bột

187 8 0
                                    

..[..]..
1 đám người mặt hùng hồ chặn Chan Bin lại. Chan Bin tránh qua 1 bên, bọn chúng cũng không cho qua, như cố ý vậy.
Chan Bin:- xin lỗi.. Cho qua.
1 tên hùng hồ nhất đám, có vẻ là đàn anh lên tiếng:- định đi đâu hả nhóc..
Chan Bin:- xin lỗi tôi không quen mấy người. Tôi xin phép.
Chan Bin định bỏ đi nhưng bị hắn ta nắm vai kéo lại:- mầy cũng giỏi thật ha! Nói chuyện với tao bằng giọng đó nữa.
Chan Bin:- tôi thật sự không quen mấy người, cũng không thù không oán tại sao phải làm khó tôi.
Hắn ta lại nói:- đúng. Chúng ta không quen nhau, cũng không thù không oán. Nhưng có người nhờ tụi tao dạy cho mầy một bài học. Tụi bây..! Cho nó 1 bài học đi.
Hắn vừa nói dứt tiếng thì hai tên kia nhào dô đánh Chan Bin.
Min thấy vậy xuống xe chạy lại xô bọn kia ra.
Min:- các người làm gì vậy.
Tên đàn anh:- cô gái à! Tránh ra đi không phải là chuyện cô.
Tên đàn em đẩy Min ra và nhào dô Chan Bin tiếp tục đánh. Chan Bin chóng cự nhưng không thể địch lại hai tên đó (công tử bột ấy mà). Min lại tiếp tục ngăn cản họ. Đột nhiên có chuông điện thoại, đó là điện thoại của tên đàn anh kia.
Hắn ta trả lời điện thoại:- alo..
Đầu dây bên kia:- không được làm cô ấy bị thương.
Hắn ta nghe theo vá cúp máy. Hắn quay lại nói với đàn em:- kéo cô ấy ra.
Tên đàn em:- vâng.
Hắn kéo Min ra Min vùng vẫy nhưng không lại.
Hai tên kia tiếp tục đánh. Vừa lúc đó Jung mua đồ đi ngang thấy vậy liền chạy đến cứu. Jung đẩy hai tên đó văng ra ngoài.
Jung:- các người làm gì vậy hả! 5 người lại ăn hiếp 2 người à.
Tên cầm đầu thấy Jung xen vào liền nói:- lại thêm 1 cô gái nữa à. Thôi nào! Tránh ra đi nếu không thì.
Jung:- thì thế nào hả.
Giọng Jung có vẻ ngạo mạng lắm.
Hắn tiến lại gần Jung và nói:- thì anh sẽ không tha đâu đó.
Jung nhếch môi cười nhẹ 1 cái rồi..
Ááá...
Jung lấy chặn cho 1 phát vào " chân giữa" của hắn 1 cái, 1 tiếng la thoanh thoát của hắn phát lên.
Jung chỉ dùng 1 chiêu đã làm cho hắn đau điến mà lùi ra sao.
Hắn ra đau điến lên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt ấy:- sao cô dám hả.
Bọn đàn em của hắn thấy vậy chạy lại hỏi thăm:- đại ca. Có sao không?
Hắn quát:- tụi mầy còn hỏi gì nữa. Đánh nó cho tao.
Dạ...
Bọn đàn em vâng lời tiến đến đánh Chan Bin, Jung và Min.
Jung đẩy Min ra 1 bên và cùng Chan Bin đánh bọn chúng( nói là cùng nhau đánh Nhưng chỉ có mình Jung thôi). Xoay qua xoay lại đã thấy bọn chúng ngã lăn xuống đất.
Jung tiến đến tên cầm đầu:- sao hả. Định làm gì. Còn không đi. Muốn tôi cho 1 trận nữa à.
Hắn có vẻ lúng túng, sờ sợ nên kêu cả bọn đi ngay...
Đột nhiên Min thấy 1 người ngồi trên xe ở bên kia đường đeo mắt kính khá quen, khi bọn chúng bỏ chạy hết thì người đó cũng chạy xe đi. Min mãi nhìn theo chiếc xe đó.
Chan Bin thấy Min vậy mới gọi:- Min à!
Min giật mình quay lại:- hả. Sao?
Chan Bin:- cậu sao vậy?
Min:- à, không sao!
Min và Chan Bin bước đến chỗ Jung.
Min:- cám ơn cậu nhé. Nếu không có cậu bọn tớ không biết phải làm sao.
Jung:- à.. Không có gì đâu! Nè cậu kia, không sao chứ?
Chan Bin:- à.. Không sao! Cám ơn cậu.
Jung:-không gì!
Min:- cậu có học taekwondo nữa à.
Jung:- ừ..phải mình học từ nhỏ.
Min:- à.. Ra vậy.
Min xoay qua Chan Bin và nói tiếp:- cậu đấy cũng nên đi học võ đi nhá. Để còn bảo vệ tớ chứ.
Chan Bin:- aiss... Tớ biết rồi.
Min:- mà cậu tên gì vậy?
Jung:- mình tên Eunjung, gọi mình là Jung được rồi.
Min:- à..Eunjung. Tên đẹp đấy chứ.
Jung:- còn cậu?
Min:- mình là Hyomin cứ gọi mình là Min, còn đây là Chan Bin là bạn của mình.
Jung:- à.. Hyomin, Chan Bin. Thôi tớ xin phép đi trước nhé!
Min:- cậu đi đâu để tớ chở cậu đi.
Jung:- không cần đâu. Mình tự đi được rồi.
Min:- cậu đừng ngại. Cậu là ân nhân của bọn tớ mà. Cậu cứ nói nhà cậu ở đâu tớ sẽ đưa cậu về.
Jung:- mình không về nhà. Mình phải chăm sóc  1người bạn ở bệnh viện.
Min:- được rồi. Tớ sẽ đưa cậu đến đó.
Jung:- vậy làm phiền cậu rồi.
Min:- bọn tớ mới là người làm phiền cậu mà.
Jung quay lại Chan Bin:- cậu không sao chứ?
Chan Bin:- à.không....
Không để Chan Bin nói hết Min đã chen vào nói:- cậu ấy không sao đâu. Còn đứng được mà.. Đi thôi.
Min khoác tay qua tay Jung kéo đi.
Chan Bin:- này..này.. Bỏ tớ thật à.
Min quay lại:- nếu cậu muốn.
Chan Bin:- đúng là có mới nới cũ.
Min:- cậu định về bằng taxi phải không?
Chan Bin:- aniyo..(không). Tớ sẽ đi.. Nhưng từ từ đã.
Min:- aiss.. Rùa thật mà.
Lên đến xe.. Min láy xe, Jung ngồi ghế kế bên, còn Chan Bin thì ngồi ở sau.
Jung:- tại sao bọn họ lại kiếm chuyện với hai cậu vậy?
Chan Bin:- bọn tớ cũng không biết nữa. Tớ đang đi thì chặn lại như vậy đấy. Còn nói là có người thuê bọn chúng cho tớ 1 bài học ấy chứ. Tớ mà biết là ai thì họ chuẩn bị phá sản đi là vừa. A.. Đau quá đi.
Min nhìn xuống Chan Bin bằng kính chiếu hậu:- có lẻ nặng hơn lần trước nhỉ.
Chan Bin:- đương nhiên rồi. Lúc trước chỉ có 1người cái đấm, bây giờ là 5 người đó.
Jung:- hai cậu gây thù chuốt oán với ai sao.?
Chan Bin nhìn Min có lẽ đã nhớ ra được gì đó:- Min à.. Không lý nào.
Min:- tớ cũng nghĩ là vậy đấy. Lúc nãy tớ thấy 1 người gióng anh ta ở bên kia đường khi chúng ta bị đánh.
Chan Bin:- aiss.. Anh ta thật là..
Min:- nhưng tớ cũng không chắc lắm. Mà Jung này cậu còn đi học không?
Jung:- mình đang học đại học năm cuối.
Min:- vậy là 3 chúng ta bằng tuổi nhau rồi.
Jung:- hai cậu cũng vậy à
Min:- ừ.. Bọn mình cùng học chung 1 lớp nữa. Bọn tớ có tới 3 người nhưng bây giờ đã mất tích rồi.
Vẻ mặt của Min lắng xuống.
Chan Bin:- phải đó! Đáng lý ra, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.
Min:- người nhà cũng đang tìm kiếm cậu ấy.
Jung:- ra vậy, mọi người chắc thân với nhau lắm à.
Min: - ừ, rất thân, chúng tớ là một bộ ba hoàn hảo, nhưng giờ chỉ còn hai thôi.
Jung:- hai cậu đừng buồn, các cậu sẽ tìm được cậu ấy thôi mà.
Min:- mình cũng mong là vậy.
Jung nhìn ra ngoài:- cho tớ xuống đi. Đến nơi rồi.
Min thắng xe lại:- ở đây à.
Jung:- ừ.
Jung bước xuống xe quay lại chào và cám ơn Min
Jung:- cảm ơn cậu đã chở tớ đến đây.
Min: - không có gì đâu!
Jung:- tớ xin phép vào trước nhé.
Jung vẫy tay cháo Min và Chan Bin rồi bước vào trong bệnh viện. Min cũng láy xe đi
Hết chap 13
                                MyxuyenLTF

Cuộc Sống Mới _ JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ