-Vào nhà đi!
-Đứng ngoài này được rồi. Nhanh lên!
-Nhà không có ai, tớ còn chưa đánh răng, trời đang mưa, có cần thiết phải tốn thời gian giằng co ở đây không?
Con bé Hân bặm môi dưới, ngoan ngoãn vào trong. Cậu nhóc thấy vài lát bánh mì và hộp mứt trên bàn ăn. Hay là hôm nay ăn sáng ở nhà nhỉ? Ít nhất không phải ăn một mình.
-Biết dùng máy nướng bánh mì không?
-… Đây không tới để phục vụ bữa sáng.
Cậu nhóc nhìn Hân một lượt, rồi nhướn một chân mày lên:
-Xem chừng hôm nay cũng dùng ô của tớ, vậy thì nên có chút gọi là đền đáp chứ?
-… Mấy cái?
-Hả?
-Ăn mấy cái? – Hân gắt.
-4 cái – Phong mím môi, cố nín cười – Không cháy là được.
Lên tới phòng, cậu nhóc vùi đầu xuống gối, đôi vai run run cố kìm volume tiếng cười. Đôi lúc cũng dễ thương đấy chứ, con bé ấy…
Tinh tươm đâu đấy, Phong hí hửng xuống tầng cầu thang và vỡ choang sự phấn khởi chưa bao giờ xuất hiện trong ngày mưa. Quang, thằng rất hứng thú với cuộc đời cậu, đang ngồi chềnh ềnh ở bàn ăn, đối diện Hân và trò chuyện rôm rả. Thấy Phong, nhân khẩu vô duyên đó vẫy vẫy tay, cười tươi rói với ánh mắt gian tà:
-Đây rồi, anh chàng không thích che ô một mình.
Phong lầm lì tiến về phía bàn ăn. Thằng ôn giỏi chọc ghẹo nhất thiên hạ sẽ cười nhạo cậu một thời gian dài cho xem. Quang gặm bánh mì, chỉ chỉ tay vào đĩa bánh trước mặt Hân:
-Ăn đi! Đừng ngại!
Rồi quay sang Phong, vỗ vỗ vai:
-Vậy hôm nay điều thần thánh nào khiến mày ăn sáng ở nhà thế?
Ặc! Ặc! Miếng bánh đầy tức giận nhất cuộc đời Phong, cậu quệt thật nhiều mứt dâu Quang căm thù, giằng co để tống vào cái miệng giỏi đá xiên đó.
“Hi hi”. Một nụ cười khẽ bật thành tiếng khiến Phong ngưng lại. Hân đang cười, lần thứ hai rồi mà Phong vẫn bị chấn động thế. Quang đẩy Phong khỏi mình, trỏ ngón cái sang bên:
-Chắc cậu chưa bao giờ thấy nó như thế ở trường đúng không?
Hân tủm tỉm gật đầu. Lạ nhỉ, phía sau con bé như có nắng!
-Thích ra vẻ mà! – Quang nhún vai trêu chọc – Nhưng mà, cậu cười trông xinh hơn nhiều đấy!
-… Cám ơn!
Gì chứ? Vẻ bẽn lẽn ấy là sao? Được khen là thăng luôn được à? Phong xốc cổ Quang, đá cặp mông lép xẹp dần về phía cửa:
-Xéo trước khi mày muộn học.
-Đuổi khéo gớm! – Quang ngoái lại cười, vẫy vẫy tay với Hân – Bye nha!
Rửa bát - lần đầu tiên xuất hiện trong chu kì sinh hoạt của Phong, vì không thể để con bé nghĩ cậu lười biếng hay bẩn thỉu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
KurzgeschichtenNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!