Gần đây, những ánh nhìn hướng về Hân không còn ít như trước. Sau buổi chiều bị bắt gặp ở cùng Phong, mọi chuyện càng ầm ĩ hơn. Tụi nó xì xào về những điều thậm chí hai đứa còn chẳng làm. Cứ đà này, sớm muộn gì rắc rối sẽ tìm tới nó, ngày một ngày hai nữa thôi.
Hành trình mua đồ ăn sáng khác với mọi khi, Lan cùng một đứa con gái nữa đẩy Hân đập lưng vào tường. Lại trò cũ rích hay xảy ra phía sau dãy nhà B.
-Mày phải biết là tao thích Phong chứ?
Tao cơ đấy! Hân từng là tình yêu của đời Lan mà?
-Không giúp đỡ bạn bè thì thôi, mày còn dám sán lại gần Phong?
Xin lỗi, nhưng Hân không phải mẹ Lan cũng chẳng phải bà mai. Nó không có nghĩa vụ se duyên hay chiều lòng ai.
-Mày câm à? Đừng tưởng Phong nói chuyện với mày mà lên mặt.
Hân ngả đầu vào bức tường phía sau, thở dài. Xem ra con chó này không còn thích hợp để nuôi nữa rồi.
-Thế nên Phong mới không thích mày.
-Cái gì?
-Trí não dồn hết vào mấy cân phấn trên mặt, lúc cần thì vẫy đuôi, không vừa lòng là quay lại cắn quàng – Hân cười khẩy – Thảm hại!
Bốp! Lan tát mạnh tới mức Hân choáng váng, trong miệng chảy máu. Con bạn thân tím tái mặt mày, túm lấy cổ áo Hân. Thứ nông cạn, cứ tử tế thì có phải nó còn cho ăn không?
-Một cái tát thì tao có thể bỏ qua, nhưng hơn thế thì tao không biết Phong sẽ làm gì mày đâu.
Lan nghe tới Phong, dừng lại, nghiến chặt răng, đẩy Hân ngã dúi vào tường, rồi bỏ đi. Xong một con bạn thân! Thế nên Hân không thân thiết với người mình quý mến. Kết thúc sẽ nhanh gọn và dễ dàng hơn.
Hân vào lớp sau khi xúc miệng. Những trang sách chằng chịt tiếng Anh của cậu ta vẫn lật đều đều. Tại sao nó phải ngồi cạnh con người này? Tại sao khiến cuộc sống an tọa của nó bay hơi? Nó không muốn dính dáng tới cậu ta, không muốn một chút nào.
Con bé ngồi xuống và phát hiện ra rất nhiều ánh mắt lén lút hướng về mình. Chắc con ranh Lan đã thông tấn xã cho cả lớp về việc ban nãy theo chiều hướng sai lệch kiểu 9 lớn hơn 10. Tùy! Mình Phong cũng đủ stress, nó từ bỏ việc giữ gìn hình tượng cái bóng. Dù gì đã buông cung thì chẳng thu tên lại được.
***
Phong sột soạt bóc bánh mì, ngồi rung đùi cạnh cửa sổ kho chứa đồ thuộc dãy nhà B. Vụ tự tử nhiều năm trước, vài vụ cháy bất thường cùng những tin đồn thất thiệt đã biến dãy nhà này thành nhà kho chẳng ai mò tới, thậm chí cả bảo vệ, tất nhiên là quá phù hợp cho những bữa trưa yên tĩnh. Miệng nhai nhồm nhoàm, mắt dán vào sách, Phong đang tận hưởng thì nghe thấy vài tiếng ồn ào phát ra từ phía dưới. Cậu nhóc ngoái đầu ra cửa sổ, ngó xuống.
Là Hân, đang bị ba đứa con gái nữa lôi đi. Chà, xem ra không chỉ mình cậu ghét con bé này. Phong chống cằm quan sát xem con bé không thể lường trước ấy giải quyết việc này ra sao.
-Nghe nói mày không vừa mắt bọn tao lắm?
-Cậu nghe ai nói?
Hân tỉnh queo hỏi lại ngay lập tức khiến ba đứa kia lúng túng. Phong không ưa điều này ở con bé. Nó lúc nào cũng cúi gằm mặt, tưởng như nhát chết lắm, nhưng thực chất chẳng biết sợ là gì.
-Ừ thì… ai nói là chuyện của tao. Nhưng dạo này mày kiêu căng quá rồi đấy.
-Như thế nào?
-Hả?
-Tớ thế nào mà bảo tớ kiêu căng?
-Mày…
Chậc! Có vẻ như con bé này không có ý định khóc lóc van xin. Thú vị thật!
-Các cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
-Thích thì gọi! Không bằng lòng à?
-Không. Rất bằng lòng ấy chứ. Tớ biết các cậu. Các cậu đánh nhau giỏi lắm.
-Biết là tốt.
-Các cậu không biết ấy chứ, tớ ngưỡng mộ các cậu từ lâu rồi – Nói rồi, con bé Hân nắm lấy tay đứa đứng đầu – Tớ rất phục những ai đánh nhau giỏi. Các cậu tuyệt thật đấy!
-Ơ…
Mấy đứa con gái ngơ ngác nhìn nhau, hơi bối rối. Phong thì chỉ biết ngây ra, tròn xoe mắt, thôi nhai miếng bánh đang ứ lên trong miệng.
-Thích quá! Tớ không nghĩ một ngày nào đó lại được cầm tay những người mình ngưỡng mộ thế này. Tớ luôn chạy tới xem mỗi lần các cậu đánh nhau, oai lắm!
-Thật… thật à? – Con nhỏ đứng đầu bắt đầu phổng mũi, gãi gãi đầu, cười cười.
-Tớ bắt tay cậu được chứ? – Hân tiếp tục di chuyển sang những đứa bên cạnh – Cậu nữa!
Con bé tươi cười:
-Tuyệt quá! Cuối cùng thì điều tớ ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Cám ơn nhé!
-À… à… cũng không có gì đâu!
-Tớ sẽ không bao giờ rửa tay nữa… À phải, các cậu tìm tớ có việc gì vậy?
-Hả? À, không… Nhầm người ấy mà!
-Nếu có ai hỏi các cậu rằng đã từng nói chuyện với tớ chưa, đừng thấy khó chịu nhé! Chắc lát tớ sẽ kể cho mọi người mất.
-À… ờ!
-Tuyệt quá đi!
Lũ đó ra về trong ngỡ ngàng, lúng túng, và chưa định nghĩa được chuyện gì đã xảy ra. Còn thằng nhóc đang run run trên cửa sổ tầng hai thì không nhịn được nữa, phá lên cười một cách thích thú. Có cả cách này nữa sao? Thật là… Phong ôm bụng cười không ngớt.
-Nghe lén chẳng phải điều đáng cười đâu! – Hân nhìn trừng trừng lên sau khi nghe tiếng cười của Phong.
Cậu nhóc dụi dụi nước mắt, cố chấm dứt trận cười:
-Tớ luôn ăn trưa ở đây, tự dưng cậu chạy tới diễn trước mặt, rồi nói tớ nghe lén?
Hân sầm mặt lại, quay lưng định bỏ về. Phong vội nói với theo:
-Có vẻ được yêu mến gớm!
-Ban nãy đứng ngoài rồi thì tốt hơn cứ giữ thái độ đó đi.
-Thế cậu muốn tớ làm gì? “Đừng động vào bạn gái tôi” à? Tớ không đến trường để đóng phim đâu.
-…
-Nhưng mà… giả vờ đúng là nghề của cậu, nhỉ?
Hân không nói gì nữa, tiếp tục bước. Phong vươn người khỏi cửa sổ để nhìn theo con bé tới khi nó khuất bóng. Cậu nhóc ngả phịch ra ghế, tủm tỉm cười, gặm nốt chiếc bánh mì dang dở.
Con bé này, thật biết cách cuốn hút người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Short StoryNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!