Chap 4 - 7: Mưa nặng hạt

128 6 0
                                    

-Chào!

Hân cười toe, ấn đầu Phong xuống sát mặt bàn rồi mới trở về chỗ, đặt phịch cặp xuống bàn. Cứ tưởng nó phải tránh mặt cậu cơ, nhưng con bé hoàn toàn phản ứng ngược lại với tính cách bình thường. Hôm nay, nó cười với bất cứ câu hỏi nào của cậu, nó trả lời mấy mẩu giấy cậu đã quen gửi mà chẳng bao giờ có hồi âm, nó không "Cái gì?" với ánh mắt săm soi của cậu, và nó không nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Có chuyện gì hả?

-... Không.

-Cái vẻ cố cười của cậu giấu được ai chứ?

-Không có thật mà. – Hân cười, lấy ngón trỏ đẩy thẳng vào trán Phong – Thích tớ có chuyện lắm à?

Nói rồi con bé đứng dậy:

-Đi mua sữa đây! Uống không?

-Không.

Đó! Rõ ràng là nó có chuyện còn gì? Phong bực mình. Tại sao chẳng bao giờ con bé đủ tin tưởng cậu để mà tâm sự chứ? Chẳng lẽ cậu chưa cố hết sức? Hay là do con bé quá thiếu thốn niềm tin?

Sắp tới giờ học rồi mà vẫn chưa về lớp, Phong gọi nhưng con bé không bắt máy. Chậc! Cậu nhóc lóc cóc tiến về phía cầu thang để tìm đứa con gái có quan niệm ngớ ngẩn rằng uống sữa với chút gió trên sân thượng sẽ ngon hơn. Phong mở cửa, nhưng không thấy Hân đâu, cậu ngó quanh quất rồi rút điện thoại ra bấm số con bé. Tiếng chuông vang lên từ trên nóc tum, lần theo tiếng nhạc, Phong tiến vài bước, ngó ngược lại và hốt hoảng. Hân đang đứng trên mép nóc tum, phía sát rạt với tường phía sau. Gió thổi tung tóc và váy con bé, chỉ một chút sơ sẩy thôi là có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

-Cậu làm gì vậy? – Phong hét, leo nhanh lên nóc.

Con bé vẫn đứng nguyên, gió như đang ôm lấy thân hình nhỏ bé đầy suy tư:

-Đừng cuống lên thế! Tớ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.

Phải, con bé nói thế, và nó khẳng định nó không làm. Nhưng sao Phong thấy bất an? Khác với sự biết trước ở mẹ, cậu nhói lòng rằng con bé có thể nhảy bất cứ lúc nào dù nó có kêu chuyện này ngu ngốc.

-Dù gì cũng xuống đi. – Phong nhăn nhó.

Con bé cười khúc khích, một nụ cười thản nhiên và chẳng phù hợp chút nào với vị trí nó đang đứng:

-Trước đó thì cậu phải bỏ bộ mặt sợ hãi ấy đi. Tớ không nhảy đâu!

Con bé xoay người khiến Phong hốt hoảng lao tới tóm tay. Nó mỉm cười, vuốt lại tóc:

-Không phải lần đầu tớ đứng đây và tới giờ tớ vẫn sống, nên đừng lo!

-Đừng lo? – Phong quát lớn – Tới khi cậu rơi xuống mới là lúc tớ lo?

Hân khẽ cười, rồi ngó xuống dưới:

-Rơi xuống cũng tốt, chắc không chết mà biết đâu quên được một số điều.

-Đủ rồi! Đừng nói vậy nữa... Đừng bao giờ như vậy... Xin cậu...

Phong siết chặt cánh tay Hân với đôi mắt ngấn nước. Cậu ghét kiểu cố cười của con bé, ghét nó cứ đẩy cậu ra xa nó, ghét cảm giác như lúc nào cậu cũng có thể mất con bé, ghét chính cậu không thể làm được gì cho nó. Đau đớn tới xé lòng mà đầy bất lực, nước mắt lăn không ngừng trên má Phong, người cậu nhóc run rẩy.

Phải làm sao đây? Hình như cậu yêu con bé quá rồi.

Hân im lặng nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lau nước mắt, áp tay vào má cậu, hai con ngươi nhìn cậu cũng đẫm lệ. Nó bặm môi để không bật khóc:

-Xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ thế nữa. Xin lỗi...

Phong ôm chặt lấy Hân vào lồng ngực. Con bé vòng tay ra sau lưng cậu:

-Hạnh phúc... thật dễ khiến người ta khóc. – Nói rồi nó bật khóc nức nở.

Bố... mà không, chính xác là dượng của Hân chặn Phong ở cổng, trước khi cậu kịp bấm chuông.

-Bác nói chuyện với cháu một lát được không?

-Vâng. Cháu cũng đang định vào nhà mà.

-Không. Chúng ta sẽ tới nơi khác nói chuyện.

Một quán cà phê sang trọng, hoàn toàn phù hợp với những thứ dượng Hân khoác lên người. Nhìn thằng nhóc đang cảm thấy đôi chút lạc lõng với mức sống xa lạ, người đàn ông lịch lãm cười khẩy, với ác cảm trước giờ vẫn dành cho cậu.

-Nếu cháu thấy không quen, ta sẽ đổi quán khác.

-Khỏi ạ.

-Học hành của hai đứa vẫn ổn chứ?

-Dạ vâng.

-Cả hai đều lớp 12 rồi, nên chăm lo học hành thay vì yêu đương.

-Bác gọi cháu tới đây chỉ để nói chuyện này?

Dượng Hân đặt tách cà phê xuống, đan tay trước bụng, nhìn Phong:

-Nếu cháu không thích vòng vo thì bác cũng nói thẳng. Bác không đồng ý chuyện hai đứa có gì khác ngoài bạn bè.

-... Cháu thích Hân, nhưng bác không cần phải lo đâu ạ, chuyện đó không ảnh hưởng gì tới việc học thưa bác.

-Vấn đề không phải thế. – Ông ta trừng mắt nhìn Phong, một sự thù hằn khó tả.

-Cháu thích ai là quyền của cháu. Hân cũng thế, kể cả khi Hân là con gái ruột, bác cũng không thể cấm đoán.

-Cháu... 

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phong nghe máy và người đàn ông ngồi đối diện lộ rõ vẻ khó chịu khi biết đó là Hân.

-Chúng ta nên về thôi ạ. Hân gọi điện cho cháu rồi.

-Thứ 4 tuần trước... cậu đã làm gì ở cổng nhà ta?

Phong giật mình, đỏ phừng mặt. Tuần trước, Phong đã thơm Hân, ông ấy trông thấy sao?

-Cậu thật lố bịch đấy.

Phong tức giận, bóp chặt cốc nước trong tay:

-Cháu thích Hân có gì là sai ạ?

-Ta không cho phép. – Dượng Hân vươn qua bàn, túm lấy cổ áo Phong, giương mắt lên - Đừng có động vào con bé.

Có gì đó không đúng. Sự thù hằn của người này không hề giống sự bao bọc dù có thái quá của một người cha, giống sự chiếm hữu nhiều hơn. Phong thông minh, và lúc này Phong ghét điều đó. Sự thật chưa đủ dẫn chứng để lộ diện, nhưng một chuỗi sự kiện sống lại trong đầu thúc ép cậu phải đoán ra. Một cảm giác khó tả cồn cào trong Phong, bụng như lửa đốt. Cậu nhóc tóm lấy cổ tay ông ta, bóp chặt, dứt ra khỏi cổ áo mình:

-Chuyện này chỉ Hân mới có quyền cấm cháu.

Phong gọi Hân tới công viên, vì đâu đó trong cậu mách bảo rằng nếu cậu ôm con bé ở nhà, nó sẽ lo sợ lắm.

-Sao vậy? – Hân vỗ lưng Phong – Cậu càng ngày càng lợi dụng cái ôm bạn bè đấy nhé!

Phong không trả lời, siết chặt hơn. Cậu không muốn nghĩ, không muốn biết gì hết. Phải, chỉ cần luôn ôm con bé thật chặt như lúc này, chỉ cần chạy nhanh khỏi sự thật ngày một gần cậu.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ