Chap 4 - 8: Mưa nặng hạt

155 5 0
                                    

-Cả hai đang hẹn hò?

-Đó có phải vấn đề của cậu không?

-Hừ! – Mai Anh cười khẩy – Đừng nói những câu đau lòng thế! Cậu biết tớ thích cậu mà?

-Không phải vấn đề của tớ.

-Sao lúc nào cậu cũng tỏ ra ghét tớ vậy?

-Không phải tỏ ra, mà là sự thật. – Phong thở dài.

-Con Hân nói xấu tớ với cậu phải không? Cậu đừng tin lời nó. 

-Xin lỗi, cậu không có giá trị lớn tới mức đó trong lòng Hân đâu.

-Nó xấu xí, không biết điều. Còn tớ, xinh đẹp, nổi tiếng. Tớ có gì không bằng nó chứ?

-Cậu nghĩ vậy? – Phong bật cười – Hân xinh hơn lớp phấn dày bịch trên mặt cậu nhiều.

Phong lách qua Mai Anh, định xuống lớp thì bị con nhỏ giữ lại:

-Nếu cậu làm bạn trai tớ, tất cả mọi người trong trường sẽ ngưỡng mộ và ghen tỵ với chúng ta.

-… Nghe giống như cậu đang lựa một cái áo đẹp để mặc ấy nhỉ? – Phong dứt tay – Bẩn thỉu!

Sầm! Mai Anh đóng cửa sân thượng lại, dựa người lên:

-Đã vậy thì tớ sẽ cho cậu biết ai mới thực sự bẩn thỉu. Nó… con bạn gái của cậu… nó là một đứa nhơ nhuốc, nó…

Rầm! Một cú đấm tức giận vào cửa sân thượng ngay sát mặt Mai Anh khiến con nhỏ tái mét. Nếu là con trai chắc đã ăn một đấm của cậu rồi. Phong giận dữ, sợ hãi, lo lắng với điều con nhỏ đang nói tới. Giọng cậu run run:

-Tao không muốn nghe. Tốt hơn là ngậm cái miệng của mày cho kín. 

Mai Anh ngồi phịch xuống đất. Phong mở cửa, tiến về cầu thang. Khi cậu vừa bước được ba nhịp thì con nhỏ đó quát lên:

-Mày tưởng tao sợ mày à? Tao cứ nói đấy! Nó là đứa con gái không trong trắng, nó đã bị…

Phong chạy tới, bóp cổ Mai Anh, ấn vào tường, trợn đỏ mắt đe dọa:

-Nếu hé răng với bất cứ ai về điều này thì tao không thiếu thủ đoạn để bịt miệng mày đâu.

Sâu thẳm trong Phong biết điều Mai Anh đề cập tới là gì, nhưng cậu không muốn tin. Phong ước có thể tống sự thật vào một chiếc hộp, xích chặt lại rồi ném quách xuống biển. Cậu muốn phủ nhận, muốn trốn tránh, muốn lừa dối bản thân. Không! Chưa có gì là rõ ràng mà, phải để chính con bé nói với cậu rằng không phải như thế.

Sầm! Phong đẩy mạnh cửa, cả lớp im bặt, ngước nhìn. Cậu nhóc tiến thật nhanh về phía Hân, nắm lấy tay con bé, lôi xềnh xệch ra ngoài.

-Gì vậy? – Hân giằng co – Này!

Phong không nói, quay lại nhìn Hân. Không biết cậu nhóc có biểu hiện gì, nhưng sau khi trông thấy biểu cảm của cậu, con bé không cự nự nữa, ngoan ngoãn đi theo. Xung quanh bàn tán, xì xào cho tới tận khi cậu đưa nó ra cổng sau, bắt taxi về nhà con bé.

Thấy Phong lôi con bé vào hành lang tầng 1, nó khựng lại:

-Cậu định đi đâu?

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ