-Dạo này bà không thể ngủ à? Mắt thâm quầng.
An vừa nhìn khuôn mặt hốc hác của Hân vừa hỏi. Con bé chỉ cười trừ. Đã hai tuần nay nó ngủ gục ở xó phòng. Nó đã xin mẹ để lại mảnh đất nhưng bà từ chối ngay lập tức. Nếu mẹ thay đổi quyết định đột ngột, mẹ cũng chẳng cho nó biết đâu nên phải đề phòng ngay cả khi chợp mắt.
-Tại sao bà lại về đó để rồi tiều tụy như thế này? Thậm chí còn cãi nhau với Phong. Ở nhà nó chẳng phải tốt hơn sao?
-… Tôi đâu phải người nhà Phong, ở thế không tiện…
-Giời! Bác gái và nó chẳng thích quá ấy chứ, tiện với không tiện gì.
Hân cười khẽ. Nếu nó suy nghĩ lạc quan được như An thì tốt.
-Tôi sợ… nếu ông ta làm gì gia đình Phong thì sao?
-Làm gì tới mức đó?
-Đề phòng vẫn hơn. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, tôi sẽ không để hắn làm gì Phong đâu.
An nhìn Hân, thở dài, rồi quàng vai con bé:
-Thực ra, cái thằng ngố ấy lo cho bà lắm. Nó cứ nhảy dựng lên bắt tôi tới ăn trưa với bà, rồi mua sữa, mua kem, đi học về cùng bà. Nghe Quang nói, buổi sáng nó còn theo sau bà đi học đấy.
-Tôi biết.
-Bà biết?
Hân gật đầu:
-Có lần thấy Phong ở gần nhà tôi từ sáng sớm.
-Vậy thì làm lành đi! Từ hôm cãi nhau với bà, mặt nó cứ đần ra. Thấy mà thương!
-… Phong sắp du học rồi, dính tới tôi chỉ thêm mệt người. Cứ thế này có khi lại hay.
-Nó từ chối rồi mà? Du học cái gì nữa?
-Không… - Con bé mỉm cười – Phong sẽ đi.
Hân ngập ngừng trước phòng thầy hiệu trưởng. Khi còn đang đắn đo thì tiếng thầy từ phía sau:
-Gõ cửa không khó vậy đâu.
Hân giật mình quay lại nhìn. Thầy mỉm cười hiền từ:
-Em có chuyện muốn hỏi thầy à?
-Dạ… chuyện của bạn Phong lớp 12A3…
-Vào phòng đã nào! Thầy sẽ trở nên bất lịch sự nếu không mời nổi học trò một cốc nước đấy.
Thầy đặt cốc trà lên mặt bàn chỗ con bé ngồi.
-Vậy, em muốn nói gì về bạn Phong?
-Thưa thầy – Hân bấu chặt hai ngón cái vào nhau – Xin thầy đừng gửi lời từ chối của bạn Phong tới NASAe.
-… Nhưng Phong đã từ chối rồi.
-Em biết ạ. Nhưng bạn ấy quá nóng vội nên mới quyết định vậy. Em xin thầy, em biết là không nên nhờ thầy điều này, nhưng thầy có thể liên hệ với NASAe rằng bạn ấy sẽ đi, và giúp em hoàn tất mọi thủ tục để bạn ấy du học được không ạ?
-Phong nói vậy?
-… Không ạ. – Hân lắc đầu – Nhưng bạn ấy sẽ đi. Nhất định sẽ đi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Short StoryNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!