-Ch… chào.
-… Chào.
-Bác đỡ hơn chưa?
-Rồi. Chỉ cần truyền máu là ổn.
-Tan học, tớ vào thăm bác được không?
-Ừ.
Đó là tất cả những gì hai đứa nói trong ngày hôm nay. Hân dường như đang tránh Phong. Có phải con bé ghét cậu rồi? Vì hôm qua dám ôm nó? Nhưng nếu không thích, thì nó phải đẩy ra ngay từ đầu chứ, sao lại để Phong ôm lâu như thế? Hay là nó nghĩ Phong lợi dụng lòng tốt của nó vào những điều bất chính? Ừ thì đúng là có lợi dụng chút thật, nhưng mà có phải toàn bộ đâu, cậu nhóc cũng thấy được an ủi mà? Hay là vì Phong không khóc nên con bé không vui? Nhưng mà làm sao có thể để con bé thấy Phong khóc như một đứa con gái chứ, nhục lắm! Chẳng lẽ do hôm qua, con bé về hơi muộn mà Phong không dám gọi hỏi thăm dù lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại? Hay là…
-Này! – Hân khua tay trước mặt Phong, dập tắt đống suy nghĩ ngổn ngang – Nghĩ Định ngồi đây tới bao giờ?
-Hả?
-Tan học rồi.
-À… ừ…
-Hay không muốn tớ tới bệnh viện?
-…
-Nếu cậu không thích, tớ về nhà cũng được.
-Không. Làm gì có! Tớ thích, rất thích.
Phong giật thót. Cậu vừa buột miệng nói gì vậy? Tai nóng tới mức tưởng rụng xuống đến nơi.
-Hay thôi. Để hôm khác tớ tới sau.
-Không được. – Lại một phản xạ quá nhanh nữa, cậu nhóc gãi gãi đầu – À, ý tớ là đi từ hôm nay cho tiện, vì mẹ tớ sẽ xuất viện sớm thôi.
-Ừm… vậy đi thôi.
-Ừ, ừ.
Cửa phòng mở sẵn, không thấy mẹ đâu.
-Ngồi đi! Chắc dì tớ đưa mẹ ra ngoài rồi.
Hai đứa ngồi một lúc thì dì về, nhưng chỉ một mình.
-Mẹ cháu đâu ạ?
-Hả? Vừa rồi chị vẫn ngủ mà?
Biết là mọi chuyện sẽ thế này mà. Hân trở nên lo lắng, cũng như hôm trước, dường như nó lo cho phần cậu không thể. Con bé nắm cánh tay Phong:
-Đừng lo! Cậu đi hỏi bác sĩ đi, tớ và cô sẽ đi tìm xung quanh. Chắc bác chỉ đi dạo thôi.
Hình như con bé có khả năng đặc biệt. Phong cảm nhận sự ấm áp từ chỗ con bé đang nắm lấy, lan tỏa ra khắp cơ thể, chạm vào tận trái tim, rất rõ ràng, rất mãnh liệt. Cậu nhóc chợt thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không phải giả vờ, không phải cố gắng tỏ ra như vậy, mà là mạnh mẽ thực sự. Phong ấn con bé ngồi xuống giường:
-Cứ ngồi ở đây đi. Tớ biết phải tìm mẹ ở đâu. Dì cũng ở lại đi, mình cháu được rồi.
-Nhưng…
-Không phải lo. Mẹ tớ chỉ đi hóng gió thôi.
-Có gì thì gọi điện ngay nhé!
-À thì… cậu giống như kem nên tớ sẽ chiếu cố một cuộc gọi.
Phong buông một câu bông đùa rồi ra khỏi phòng. Thật kì lạ là giờ cậu nhóc cảm thấy có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc thẳng thắn lên trên đó lôi mẹ xuống thay vì để kệ mẹ chán rồi bỏ xuống. Phong mở cửa sân thượng:
-Mẹ chán chưa?
Mẹ đang trầm ngâm ở lan can, giật mình quay lại:
-Tại sao con không gọi bố tới?
-Bố tới thì làm được gì? Sẽ đút cơm cho mẹ à? Hay dìu mẹ từng bước một?
-Gọi bố về cho mẹ.
-Bố ở hay đi, mẹ cũng tự tử. Việc đó có thực sự quan trọng với mẹ không?
-Nếu con không gọi bố về, mẹ sẽ nhảy xuống.
Phong thở dài. Lần thứ bao nhiêu cậu bị câu này xoáy vào lòng rồi? Tới mức phát ngán nỗi sợ mất người thân.
-Con sẽ gọi. Mẹ xuống đi! Lan can đó yếu lắm rồi.
Mẹ hốt hoảng bước xuống, cơ bản thì mẹ chẳng bao giờ dám. Tự tử không phải là đáp án, chỉ là giải pháp để mẹ đạt được mọi điều mình muốn thôi.
Bố tới, Phong và dì về nhà để ông ở lại chăm sóc đêm nay. Dù gì thì hai người đó cũng đã là vợ chồng hợp pháp nhiều năm nay, chắc vẫn còn chút trách nhiệm trong ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Short StoryNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!