Chap 3 - 13: Chớm mưa

120 6 0
                                    

Mưa rồi! Phong đưa tay đón mưa, trầm ngâm. Gần đây nhìn mưa chỉ thấy buồn tới muốn khóc thôi. Phong thở dài nghĩ về Hân và bung ô. Không biết con bé có đang thơ thẩn ở công viên… Mưa ngày một dày và nặng hạt hơn, con bé thường nói mưa kiểu này như những phát tát, nên chắc nó về nhà từ lâu rồi. Nghĩ thế, nhưng Phong vẫn tới công viên, biết đâu…

Con bé ngồi đó thật! Đu đưa xích đu. Không hề che chắn, Hân ướt sũng với mắt nhắm nghiền, mặt ngẩng lên trời. Phong đứng lặng người. Dường như chưa bao giờ cậu hiểu con bé nghĩ gì. Nếu nó thích cậu, tại sao lại từ chối? Và, dáng vẻ kia, con bé thật biết cách khiến Phong đau lòng.

Phong tiến lại gần, hướng ô về phía con bé. Thấy mưa không rơi vào mặt nữa, con bé mở mắt ra, ngước nhìn và hơi ngạc nhiên.

-Ô đâu?

-Chán ô rẻ tiền rồi.

-Vậy dùng ô xịn này đi.

-Không cần.

Phong cụp ô lại, dựa vào khung sắt, ngồi xuống xích đu bên cạnh.

-Che ô lại đi!

-Đây không thích che ô một mình.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa rào rào tranh cãi với tiếng kít kít của hai chiếc xích đu thỉnh thoảng đong đưa.

Mưa đầu hạ, dữ dội nhưng chóng vánh, cả hai ướt sũng chừng 15 phút thì chỉ còn nước nhỏ xuống từ khung sắt.

-Cầu vồng. – Hân nhìn lên trời khiến Phong đưa mắt theo.

Phong luôn biết là chúng đẹp, nhưng lần này thật khác. Dải sắc màu reo vào lòng sự bâng khuâng khó tả, vì Hân chăng? Phong vẫn dán mắt lên trời: 

-Cậu thích đi dạo dưới trời mưa, thích chó con, trẻ con, và chắc là tất cả những thứ có từ con ở phía sau. Giỏi dụ con nít, thích dùng ô rẻ tiền, thích nấu ăn. Khi hoàng hôn đỏ rực, lông mày cứ dúm vào. Ghê gớm, hỗn xược, quái đản, nhưng mỗi lần khóc là khóc mãi không thôi. Là chủ sở hữu bản quyền của cái ôm bạn bè và nhiều trò kỳ dị khác nữa. À phải, cậu thích tắm mưa.

Hân nhìn xuống đầu gối:

-Không phải tắm mưa. Chỉ đang nhắc nhở mình.

Con bé nhón mũi chân lên, đẩy xích đu cót két.

-Nhắc nhở?

-Rằng… - tiếng con bé chạy dài theo đường cung nhịp xích đu – muốn nhìn thấy cầu vồng… phải học cách… chịu đựng cơn mưa.

***

Xích đu đưa cao vút, con bé thấy mình như chạm vào cầu vồng. Hay là do người cũng đang ướt sũng kia kéo cầu vồng lại gần nó?

-Vậy cậu đang ở giai đoạn nào?

-… Cầu vồng ngay đấy, nhưng không thể ngước nhìn.

-Chỉ cần ngẩng đầu lên thôi mà.

-Nếu tớ nhìn, cầu vồng sẽ tan biến.

-Cậu thử chưa?

Xích đu dừng lại. Con bé chưa thử, và chẳng nên thử làm gì. Cầu vồng đẹp thì hãy cứ để nó đẹp, con bé ở lại với mưa thôi.

-Tớ về trước.

-Khoan! – Phong đưa ô về phía con bé – Sáng mai có khi trời sẽ mưa. Tớ hạ cố cho cậu dùng ô xịn.

-Không cần đâu.

-Cậu định ướt sũng tới trường à? Ô rẻ tiền của cậu sao chịu được? Tớ không bắt cậu phải qua đón tớ. Tớ là một thằng con trai, sao có thể nhìn bạn mình ướt sũng. Với lại, dùng ô này, một giọt nước cũng không vào được người cậu.

Phong bung ô lên chứng minh, nước mưa ngập trong ô đổ rào xuống đầu Phong. Biểu hiện vừa bực mình vừa xấu hổ như bị tạt gáo nước lạnh của cậu ấy khiến con bé bật cười thành tiếng. Phong ngẩn người một lúc rồi khẽ mỉm cười hiền hiền, nụ cười thỉnh thoảng mới có ấy luôn làm con bé xao xuyến nhiều lắm! Cậu ấy cụp ô lại, đưa cho con bé:

-Phải có cơm hộp trả công đấy, bạn tốt!

Cả hai nói chuyện lại theo cách đó. Lại là Phong cố gắng cả phần nó. Có lỗi, nhưng nó vẫn chạy theo bản năng. Ích kỉ, nhưng nó không muốn mình vô hình trong mắt Phong.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ