Chap 6 - 4: Cầu vồng sau mưa

121 6 0
                                    

-Mẹ nói sao ạ?

-Chúng ta sẽ chuyển nhà. Cuối tuần sau mẹ sẽ làm thủ tục cho hai đứa chuyển sang trường của Quang học. 

-Chúng ta chuyển đi đâu ạ? Sao lại đột ngột vậy?

-Mẹ không muốn ông ta lại tới làm phiền Hân nữa. Đừng nói chuyện này cho hàng xóm hay ai cả. Nghe chưa? Chúng ta phải hết sức giữ bí mật để ông ta không lùng ra.

-Cháu xin lỗi…

-Giờ cháu thành con bác rồi. Đừng nói những câu thừa thãi như vậy chứ?

Bác gái khẽ nháy mắt với Hân, và trong nó dội lên những ấm áp.

-Nhưng sao lại là trường của Quang? Mẹ có biết trường nó xa thế nào không? Gần nhà bà nội lận. Nó phải ngồi xe bus tới một tiếng để tới trường đấy.

-Chính vì thế nên mẹ mới cho hai đứa học trường đó.

-Là sao ạ?

Bác gái thẹn thùng, như cô thiếu nữ đang yêu:

-Mẹ và bố sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ chuyển về căn nhà mà ông bà đã chia cho bố.

-Để rồi lại như trước?

-… Lần này cả bố và mẹ đều sẽ cố gắng – Mẹ quắc mắt lườm Phong – Cũng nhờ rắc rối của thằng con quý tử mà bố mẹ mới có cơ hội.

-Cháu xin lỗi, bác phải nuôi cháu, cháu đã không giúp được gì cho bác mà còn…

-Nói sao nhỉ? Thay vì phiền phức, cháu giống một bà mai hơn. Nhờ cháu, các bác tách ra, và cũng nhờ cháu mà các bác quay lại vun đắp tình cảm.

-Thì con đã nói Hân là điều may mắn mà. – Phong huých mẹ.

-Vâng vâng! Anh thôi đi. – Bác gái nhún vai.

Cả nhà cười phá lên. Dù còn ngượng ngùng, nhưng nó sẽ cố hết sức để trở thành một phần của gia đình này.

-Chẹp! Ở đây cũng nhiều chuyện xảy ra nhỉ!

Phong đẩy nghiêng ghế về phía sau, ngẩng mặt lên trần phòng thí nghiệm của dãy nhà B.

-Lúc ấy, cậu rất khó ưa. – Hân nhìn qua cửa sổ xuống chỗ nó từng bị gây gổ.

-Phải nói là ấn tượng khó quên chứ.

-Ừ, đúng là khó ưa một cách khó quên.

-Xì! Thì cứ coi là vậy đi! – Phong đứng dậy, tiến về phía cửa sổ - Tớ thì ngược lại. Từ lúc ấy… mà thôi!

-Lúc ấy làm sao?

-Chả sao cả!

-Nói đi! Lúc ấy rồi sao nữa?

-Đã nói chả có gì!

-Xì! Đồ nhát gan!

-Cậu nói gì?

-Đồ, nhát, gan. Đồ nhát gan!

Phong mím môi, hằm mặt, tóm lấy cặp, tiến về phía cửa ra vào:

-Xuống lấy xe trước.

Phong chạy biến, con bé thì bực mình. Đồ ngốc! Thích người ta trước là điều đáng xấu hổ sao mà phải thế? Bất chợt, tiếng hét lớn chạy dọc hành lang, vọng vào chỗ con bé:

-Lúc ấy tớ như bị head - shot đấy! Hài lòng chưa?

Hân giật mình, ngây người ra để phân tích những gì vừa diễn ra. Khi nghe thấy tiếng bịch bịch đầy ngượng ngùng trong bước chạy của Phong, con bé phá lên cười, cười tới chảy nước mắt. Cũng may người ta không chết vì quá hạnh phúc, nếu không, con bé chẳng sống thọ với Phong được mất.

Hân đứng ngoài hành lang nhìn một lượt trường. Góc này, góc kia đều lưu giữ những kỉ niệm, bỏ chúng lại thật tiếc. Giá như nó có thể kết thúc học kì cuối cùng ở đây thì tốt biết mấy. Gió lùa lạnh buốt, Hân giấu nửa mặt sau khăn len. Nhớ trong cuốn sổ tay của bố có câu: “Bản chất của cuộc sống là đổi thay. Muốn sống thực sự, ta phải chấp nhận và vượt qua những thay đổi chứ không phải chối bỏ, chạy trốn chúng”. Hân bật cười. Phải rồi, mọi thứ đều phải khác đi, quan trọng không phải là hoàn cảnh, mà là người ở bên mình. “Bố ơi! Từ khi gặp Phong, con tập cách sống”.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ