Chap 4 - 10: Mưa nặng hạt

141 5 0
                                    

Gã lao một mạch từ sofa ra phía con bé, tóm lấy cổ tay nó:

-Hôm trước, ta đã nói rồi mà con vẫn…

-Bỏ ra! – Hân trừng mắt lên.

-Nó không phải…

-Bỏ ra! – Con bé quát lên khiến hắn lưỡng lự rồi buông vội tay.

Nhưng ngay khi nó lên được 5 bậc cầu thang, hắn đuổi theo giữ lại:

-Ta có gì kém nó? Tại sao lại là nó? Tại sao…

-Bỏ ra!

Hân vừa hét vừa đẩy lão ra nhưng hai cổ tay bị hắn nắm chặt. Con bé cố dứt ra nhưng không được, hắn ghì lấy, định ôm Hân. Cảnh tượng của 5 năm trước ùa về trong ký ức, con bé hét lên một tiếng lớn, rồi như con thú hoang, lao tới cắn vào cổ hắn. Hắn đẩy mạnh một cái khiến nó mất thăng bằng, lăn từ cầu thang xuống sàn tầng một. Hân choáng váng, gồng mình dậy nhưng không được. Bả vai và cổ tay trái đau quá, con bé cố quay người sang bên phải để có thể chống người lên. Gã cứ đứng như trời chồng nhìn:

-Tại con, tại con cắn ta… Không. Tất cả là tại thằng đó. Từ khi nó xuất hiện, con lúc nào cũng cười, còn nhìn nó với đôi mắt long lanh. Tại sao lại là nó? Ta đã làm gì không đúng? Ta chỉ yêu con thôi mà?

Mặc gã đứng đó lẩm bẩm, con bé đỡ lấy bả vai đau, với lấy cặp, cố đứng dậy và lết ra phía cửa. Phải tới bệnh viện thôi, có lẽ rạn xương rồi. Đi được vài bước thì gã túm lấy tay trái con bé khiến nó đau đớn khóc thét lên. Bác Viên vừa đi chợ về, nghe thấy vội chạy vào, ném phịch chiếc giỏ và đẩy gã ra khỏi con bé:

-Ông chủ! Ông vào phòng nghỉ ngơi đi.

Bác vội đưa Hân lên phòng, gọi bác sĩ. Trật khớp vai và rạn xương cổ tay. Bác sĩ chỉnh lại khớp, bôi thuốc và băng bó vùng cổ tay. Con bé nhìn lớp băng, mong là sáng mai đỡ hơn để có thể tháo băng ra, không Phong nhìn thấy lại lo chết mất.

Gã gõ vài tiếng, rồi mở cửa. Khốn nạn, giờ lại giả vờ tử tế nữa!

-Ta xin lỗi… ta không…

-Đi ra! – Hân tóm lấy con dao gấp lúc nào cũng giấu dưới gối, giơ về phía hắn.

-… Ta đi dự tiệc, con ở nhà nhớ ăn tối.

Con bé ném chiếc gối về phía cửa ngay khi cửa phòng vừa đóng. Nó hít thở thật sâu, cố tĩnh tâm: “Cố chịu đi! Gần năm nữa thôi!”.

Ring! Phong gọi điện. Con bé hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi mới bấm phím nghe.

-Ừ.

-Đang làm gì đấy?

-Nằm chơi thôi.

-Lạ nha! Hôm nay không học à?

-Tự dưng không có hứng.

-… Có chuyện gì à?

-Làm gì có? Đa nghi quá đấy! Tớ vẫn bình thường và đang cười hơ hớ cho cậu nghe đây này.

-… Tớ cúp máy đây.

Dứt lời, Phong cúp máy cái rụp, chẳng để con bé kịp chào. Lạ, nó thở dài rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ