Chap 5 - 1: Trú mưa

133 6 0
                                    

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi! – An ôm Hân, vỗ vỗ lưng.

-Cám ơn bà! Về chuyện của tôi…

-Không cần phải vội. Khi nào muốn kể cũng được.

An vẫy tay, đi về lớp. Đi được vài bước thì quay lại, nói to:

-À phải! Hai cặp mắt sưng húp đẹp đôi đấy.

Cô bạn tinh nghịch cười khoái chí rồi chạy biến, để mặc Hân lúng túng với hàng chục ánh mắt đổ về săm soi. Con bé luống cuống liếc Phong, nhưng người chẳng bao giờ quan tâm xung quanh như cậu ấy thì cho được sự cứu vớt nào chứ? Thậm chí còn thích thú cười tít mắt chọc ghẹo:

-Sưng húp cũng hay đấy chứ!

Rồi Phong nắm lấy tay Hân, nhét vào túi áo và kéo đi:

-Lạnh nhỉ? Sắp đông rồi!

Ừ, sắp đông rồi. Chẳng còn nhiều thời gian cho việc thuyết phục Phong về học bổng. Hân đã quyết định sau tối qua, khi tặng Phong món quà sinh nhật xong, sẽ đề nghị gã và mẹ cho nó chuyển sang học một trường khác. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không liên quan một chút nào tới kế hoạch, và nhất là con ngốc như nó, lại tới tìm Phong mà dựa dẫm vào. Hân thở dài với những đám mây, tại sao nó quá thiếu suy nghĩ trước trái tim như vậy?

Cả ngày hôm nay, Hân gần như ngạt thở với ánh mắt dò xét, nghi hoặc, từ cô giáo, bạn cùng lớp cho tới người đi trên đường, dành cho hai con người như thể một đôi tình nhân vừa cãi nhau. Nhưng Phong thì ngược lại, cậu ấy có gì đó vui vui xen lẫn trong sự lo lắng chuyện con bé. Hân hỏi Phong khi tới đầu con phố quen thuộc:

-Vui chuyện gì vậy?

-Đâu có gì!

-… Nếu là vì tớ thì không cần phải cố gắng vui vẻ đâu. Điều đó chỉ khiến cậu mệt thêm.

Phong nhìn Hân một lúc, rồi cười khì, chỉ vào má:

-Sao phải cố gắng khi niềm vui vẫn còn?

Gì cơ? Là cái thơm tối qua ấy hả? Đây là lúc để nhấm nháp dư âm sót lại sao? Mặt con bé đỏ phừng, quay vội đi:

-Hâm!

Phong xỏ tay túi quần, tiến lên trước Hân hai nhịp, nhìn về chân trời xám xịt đằng xa:

-Thực ra… tớ vui vì cậu tới tìm tớ lúc khó khăn.

Phong không để con bé nhìn thấy mặt. Nhìn từ phía sau, Phong mang vẻ đượm buồn và hoang mang, nhưng chẳng hiểu sao con bé muốn đặt trọn niềm tin vào đôi vai đang cảm thấy mình nhỏ bé ấy. Ánh mắt nó dán chặt vào phần cổ và xương quai hàm khá gọn. Phong này, Hân đã không nghĩ có ngày Phong lại ý nghĩa thế trong cuộc đời. Hân bước tới cạnh Phong, nắm lấy tay:

-Cám ơn.

Phong tròn mắt, rồi ấn trán Hân:

-Tự dưng… Trưa nay ăn nhầm gì à?

Không có, chỉ là… cho tới khi hai đứa chia xa, lời cảm ơn Hân nói nhiều thế nào cũng không đủ.

Phong dừng lại đột ngột khiến con bé đi sau chúi mặt vào lưng.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ