Chap 6 - 1: Cầu vồng sau mưa

125 6 0
                                    

Bóng người quen thuộc ở cổng nhà Phong. Là mẹ, đang tranh cãi với bác gái, rất lớn tiếng. Phong và Hân nhìn nhau, rồi chạy thật nhanh về phía cổng nhà. Hân đứng chặn trước mẹ:

-Mẹ làm gì ở đây?

-Cuối cùng thì mày cũng chịu mò về – Mẹ đẩy mạnh Hân – Khốn nạn! Tới bao giờ thì mày mới thôi làm phiền cuộc đời tao hả?

Phong bước lên đằng trước, chặn lại những cú đẩy bực tức của mẹ:

-Bác nên chỉnh lại lời nói và hành động của mình đi, nếu không cháu sẽ không khách sáo đâu.

-Tránh ra! Ta là mẹ nó, ta có quyền làm những gì ta muốn. Về ngay! Vì mày mà tao sắp mất phần…

-Đủ rồi! - Phong phẫn nộ, quát lớn – Bác không có tư cách làm mẹ Hân, càng không có quyền bảo Hân phải làm gì.

Mẹ trợn mắt, giơ túi xách đánh thẳng vào mặt khiến Phong loạng choạng. Hân vội vàng đẩy mẹ:

-Mẹ thôi đi!

Con bé gỡ tay Phong ra, những chiếc móc, khóa ở túi xách cào vài vết rạch trên mặt, chảy khá nhiều máu. Mẹ bất ngờ túm tóc Hân, giật mạnh, lôi ngược nó về phía mình:

-Muốn thoát khỏi tao à? Đừng hòng. Để lại tài sản của bố mày rồi muốn đi đâu thì đi.

Phong nhào tới, gỡ tay mẹ ra. Đúng lúc đó, bác gái tát mẹ một cú trời giáng. Mẹ choáng váng buông tóc Hân. Bà tức giận húc bác gái ngã ra đất, khuỷu tay bác đập xuống đất, xước một vệt lớn. Hân nghiến chặt răng. Không nhịn nữa, dù có là mẹ thì nó cũng không cho phép tổn hại những người nó quý mến. Hân hằm hằm tiến về phía mẹ, tóm lấy cổ tay bà, giơ lên, dùng bàn tay chưa bao giờ vỗ về nó lấy một lần ấy tát thật mạnh vào chính mặt mình. Con bé tự tát liên tục cho tới khi mẹ giằng bàn tay đỏ rát ra. Nó lau máu chảy từ miệng:

-Những cái tát này con trả nợ 9 tháng 10 ngày mẹ mang con trong bụng… - Hân cố hắng để giọng bình thường hơn – Còn tài sản, mẹ sẽ có toàn bộ với điều kiện người bảo hộ của con từ nay là mẹ Phong, và mẹ hay chồng mẹ không liên quan gì con nữa.

-Toàn bộ?

-… Con không quan tâm mẹ dùng cách gì, nhưng nếu mẹ giữ lời thì mẹ sẽ có toàn bộ.

-Được. Được thôi! – Mẹ mừng ra mặt, vuốt má nó – Ngoan lắm! Sớm biết điều có phải tốt không?

Con bé ứa nước mắt. Lần duy nhất mẹ khen nó lại là lúc nó chấm dứt tình mẫu tử. Đủ rồi, quá đủ cho những gì nó phải trả cho con người này.

Như biết rõ đâu là giới hạn của Hân, Phong chạy tới ôm chặt, ấn mặt nó vào lồng ngực ấm áp:

-Ngày mai sẽ nói tiếp chuyện này. Giờ thì bà về đi! Về ngay!

Tiếng quát của Phong rung theo lồng ngực vào tai nó, chất chứa những nâng niu mẹ đã không dành cho, vang vọng cả những bảo bọc bố chưa kịp trao hết. Nước mắt lăn dài, con bé ôm chặt lấy Phong. Nhịp đập đều đều như thủ thỉ rằng nó sẽ không cô độc, dù buông con người ruột thịt ấy ra.

Phong siết chặt vòng tay đang bao lấy Hân:

-Cậu không sai. Bà ấy không xứng đáng. Cậu không sai.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ