Chap 4 - 6: Mưa nặng hạt

127 5 0
                                    

Mai Anh vẫy vẫy Phong, chỉ lên sân thượng. Con vẹt này gọi cậu có mục đích gì? Nhớ lại những lời hôm trước, dường như Mai Anh có trong tay những gì Hân giấu cậu. Và chắc chắn đó cũng là lí do Hân có vẻ dè chừng và sợ sệt Mai Anh. Những gì xảy ra ở căn phòng đó… nguyên nhân con bé như vậy… có phải chúng là yếu tố quan trọng hình thành nên con bé phức tạp của ngày hôm nay, và có phải chúng đã rạch vào trái tim non nớt những vết thương chưa bao giờ liền miệng? Hơi thở Phong trở nên gấp gáp hơn khi lên tới gần sân thượng, thực lòng cậu rất muốn biết.

-Muốn biết sự thật không? – Mai Anh xỏ tay túi áo, cười tươi rói.

-Sự thật nào?

-Đừng giả vờ! Hôm trước cậu nghe hết rồi mà.

-Thì sao?

-Nếu muốn biết thì tớ sẽ cho cậu biết.

-Thật à? Nhìn cậu đâu có giống người thích cho không ai cái gì.

-Cũng hiểu rõ tớ đấy chứ?

-Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

-Không có gì đặc biệt. Chỉ là tớ lỡ cá với tụi bạn rằng sẽ khiến cậu thành bạn trai tớ trong hai tháng.

-Vậy thì gia hạn lên hai tỉ năm đi. – Phong vừa nói vừa quay lưng, định bỏ về.

Mai Anh chạy vọt lên, chặn lại:

-Tớ biết hết mọi bí mật của Hân. Nếu cậu muốn biết thì chỉ cần đồng ý làm bạn trai tớ trong một thời gian ngắn thôi.

-Tại sao cậu lại biết hết?

-Đặc quyền của bạn thân. – Mai Anh nhún vai.

Vậy ra đây là đầu cơ của việc Hân không bao giờ kết thân với người mình thích. Đúng là có chút khác so với Lan thật! Sặc mùi phản bội và lợi dụng hơn nhiều. Nếu là Phong trước đây, chắc đã gật đầu luôn rồi, bởi cảm giác giày vò với hàng đống nghi ngờ cứ ngày một lan ra, thiêu đốt tâm trí. Nhưng, Phong nghĩ tới gương mặt con bé. Nếu lấy câu trả lời từ loại bạn thân này thì cậu có thể nhìn mặt con bé không? Hơn hết, có thể con bé sẽ thôi cười với cậu nếu nó biết sự thật, và Phong sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì.

-Cứ giữ lại đặc quyền của cậu! Đây không hứng thú dính líu với thứ hạ cấp.

Phong mở cửa sân thượng và bắt gặp Hân đứng ngay phía trong.

-Cậu ở đây từ bao giờ?

-Từ đầu.

-Sao…

-Bị lây thói nghe lén của cậu. – Vừa nói Hân vừa kéo Phong đi.

Hân ấn Phong ngồi xuống một phòng học ở dãy B, bắt cậu chờ rồi chạy đi đâu đó. Lúc con bé quay lại, thở hổn hển với bức ảnh trong tay. Nó dúi vào lòng Phong:

-Lần trước chưa xem kỹ phải không? Cứ săm soi tới khi nào cậu chán.

-Gì?

-Xem đi!

Con bé nói, và Phong răm rắp làm theo.

-Xinh không?

-Hả?

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ