Chap 6 - 8: Cầu vồng sau mưa

251 13 3
                                    

Phong mang chăn ra, phủ lên người con bé đang suy tư ở ban công tầng hai. Con bé chia một nửa cho Phong, rồi nhẹ nhàng dựa vào vai cậu:

-Sắp chuyển nhà rồi, thật tiếc ban công này quá!

-Đừng lo! Căn nhà kia đẹp hơn nhiều.

-Vậy à?

-Ừ.

-Tớ định đăng ký thi vào ngành xã hội học.

-Xã hội?

-Từ khi gặp bạn bác gái, tớ cứ ấn tượng mãi về cô ấy, muốn như cô ấy, muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình.

-Ừ… Hợp với cậu đấy.

-Còn cậu?

-… À thì…

Phong không thể trả lời. Cậu nên làm gì đây? Cậu chỉ có một chí hướng duy nhất là vũ trụ học. Bỏ nó rồi, cậu nên làm gì?

-Tớ không biết nữa…

-Nhiều việc xảy ra quá nên tớ chưa tặng được cho cậu.

Con bé rút một chiếc móc khóa hình kính viễn vọng ra, dúi vào tay Phong:

-Chúc mừng sinh nhật, lần nữa.

-Cậu chọn thứ này là có ý gì? – Phong nắm chặt món quá trong tay.

-Thầy hiệu trưởng chưa gửi lời từ chối tới NASAe đâu. Cuối tuần này mới là hạn chót trả lời, thay đổi quyết định vẫn kịp đấy.

-… Tớ không…

-Đi đi! Đuổi theo những gì cậu bỏ dở.

-Ai nói tớ sẽ đi?

-Đừng từ bỏ ước mơ dễ dàng thế.

-Nhưng…

-Nếu là trước đây, chắc tớ không dám bảo cậu đi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã giải quyết xong. Tới lúc cậu nên sống cho bản thân cậu thay vì tớ rồi.

-…

-Tớ biết cậu vẫn canh cánh nó trong lòng… - Hân huých Phong – Đừng thiếu tin tưởng tớ thế chứ? Tớ không chạy mất đâu mà lo.

-… Tớ đi được thật chứ?

-Chỉ cần cậu quay về thì tớ sẽ luôn ở đây.

Gió thổi hơi lạnh buốt vào sống mũi. Khắp các con phố lấp lánh ánh đèn, rạo rực những khúc nhạc về ông già râu bạc. Sắp giáng sinh rồi, chút hân hoan len vào trái tim người dạo phố. Con bé bấm bấm ngón tay theo điệu nhạc lên mu bàn tay Phong.

-Hợp đấy!

Hân chụp một chiếc mũ lên đầu Phong, ngắm nghía rồi gật gù. Nó tìm một chiếc giống y hệt, đội lên đầu mình, cười khì:

-Làm mũ đôi nhé!

-Được thôi.

Là món đồ đôi thứ 8 mà hai đứa sắm sửa trong tối nay. Sáng mai, Phong bay rồi. Cố gắng níu kéo những ngọt ngào còn có thể.

Hân đẩy rồi lại kéo Phong khi hai đứa nắm tay nhau đi dọc phố, trò nó luôn chơi suốt ba năm nay. Phong quay đi, cố nuốt nước mắt xuống, những điều nhỏ nhặt lại là thứ dễ mủi lòng nhất.

-Này! Tớ yêu cậu lắm đó!

Tiếng Hân kéo Phong dừng bước. Cậu nhóc quay lại nhìn cô ngốc đang đứng phía bên kia đường ray, gương mặt nhỏ bé ấy đỏ ửng vì ngượng và có lẽ cậu cũng thế. Đèn đỏ, thanh chắn an toàn hạ xuống, Hân không bước qua cùng Phong, mà đứng lại phía bên kia rào chắn. Con bé lúc nào cũng thế, luôn đi sau cậu một nhịp. Nếu không có những thanh chắn này, chắc cậu nhóc chẳng ngăn nổi mình lao sang ôm nó thật chặt. Câu nói này Phong đã mong chờ lâu lắm, từ cơn mưa mùa hè năm ấy.

Con bé vẫy tay với cậu trong nước mắt, cậu nhóc khẽ cười với nó trong nước mắt. Xem chừng Phong phải về nhà trước rồi, chắc Hân sẽ về thật muộn, khi cậu đã ngủ. Phong biết, ngày mai Hân sẽ không ra sân bay để cho cậu một lời tạm biệt, và cũng chẳng thật sự cần thiết. Với hai đứa, vậy là đủ!

Hân biến mất khi những toa tàu không còn trước mắt. Phong lấy điện thoại ra, bấm nhanh một tin nhắn. 

“Cứ đợi đấy! Khi về, tớ sẽ khiến cậu yêu tớ nhiều hơn nữa”.

Phong ngước lên bầu trời ngập ánh sao như đêm lấp lánh yêu thương trên nóc tòa nhà cao nhất hôm nào. Cái hình ảnh mà cả đời cậu sẽ mang theo, khi yêu thương và mơ ước ở cùng một chỗ. Cậu nhóc mỉm cười.

Vang vọng đâu đó những lời thủ thỉ treo ở đuôi gió:

-Khi tớ về, cậu sẽ lại yêu tớ chứ?

-Nếu cậu còn yêu tớ.

-Lúc chúng ta gặp lại, thời tiết sẽ như thế nào nhỉ?

-Không biết nữa. Chắc là một ngày mưa.

-Nếu trời mưa… tớ được phép hôn cậu chứ?

-Ai biết… Mong hôm ấy trời mưa…

Phong đút tay túi quần, nhảy chân sáo về phía ước mơ.

Tình yêu à, cứ tạm ở lại với mưa, nơi trong lành, mát rượi, sống động và đầy phép màu.

Hai đứa rồi sẽ tiếp tục câu chuyện bỏ ngỏ này. Có thể là một ngày mưa nào đó, một người hứng thú đi dạo, và một người không thích che ô một mình.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ