-Sáng nay, trường ta đã nhận được thông báo từ Viện nghiên cứu khoa học vũ trụ quốc gia, trong hơn 100 bạn thi tuyển khắp cả nước, chỉ có một bạn đạt được học bổng toàn phần do NASAe tài trợ. Và, cô rất vui khi đó là học sinh của mình. Cả lớp cùng vỗ tay chúc mừng bạn Phong nào.
Cả lớp trầm trồ vỗ tay chúc mừng, cô giáo nhìn đầy tự hào, con bé cũng quay lại giơ hai ngón cái lên thích thú, riêng Phong thì không. Đó là kì thi cậu đã phấn đấu 5 năm nay, là kết quả cậu mong chờ 5 năm nay, nhưng là trước khi Phong bước vào vòng tròn bí mật của Hân. Nhận học bổng nghĩa là cậu sẽ phải sang viện nghiên cứu của NASAe học tập và thực nghiệm ít nhất 6 năm. Nhưng, Phong im lặng nhìn Hân. Bảo cậu bỏ lại con bé chỉ vì thứ ước mơ đó? Cậu sẽ không làm thế.
Cả lớp và cô dừng lại khi thấy nhân vật chính chẳng có vẻ gì là vui mừng. Cô cố kéo giãn không khí:
-Em lên gặp thầy hiệu trưởng đi. Thầy muốn gặp em đấy.
Phong đã lên và đã làm điều mà thầy không đồng ý.
-Tại sao em lại từ chối học bổng? Nếu là vấn đề kinh tế thì em không phải lo. NASAe sẽ tài trợ toàn bộ, không phải lo bất cứ một khoản chi phí nào.
-Vấn đề không phải chi phí ạ.
-Vậy là chuyện gì?
-… Em có chuyện phải làm ở đây.
Thầy nhìn ánh mắt cương quyết của Phong, liền vỗ vai:
-Thầy quen giáo sư Văn, người đã kèm cặp em 5 năm nay. Ông ấy nói đôi mắt em luôn rực sáng mỗi khi nói tới vũ trụ học. Vậy mà giờ em lại từ bỏ ngay khi cơ hội đến, thầy có thể biết vấn đề ở đây là gì không?
Giáo sư Văn, thầy đã tận tình giúp đỡ cho tương lai của Phong. Nếu bây giờ từ bỏ, cậu sẽ là một kẻ vô ơn, đem công lao của thầy đổ sông đổ bể. Nhưng… xin lỗi thầy! Phong nắm chặt nắm đấm:
-Có những việc quan trọng hơn mơ ước thầy ạ.
Thầy hiệu trưởng trầm ngâm nhìn Phong một lúc rồi mỉm cười:
-Giáo sư luôn sợ rằng một đứa trẻ quá chín chắn như em sẽ không đủ vô tư, rồ dại để đuổi theo ước mơ. Quả đúng thật!
Phong cúi gằm mặt. Thầy đặt tay lên vai Phong:
-Nếu em đồng ý, trường ta sẽ rất vinh dự, nhưng quyết định vẫn là ở em… Thầy chỉ khuyên em với tư cách một người đi trước, không phải ai cũng tìm được ước mơ, nên khi nắm được nó trong tay thì đừng bỏ lỡ. Thầy sẽ giữ lại lời từ chối của em, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi cho thầy quyết định sau cùng, nếu không em sẽ có lỗi với chính mình đấy.
Phong ngồi ngây người trên sân thượng, nghĩ về những gì thầy hiệu trưởng nói. Có lỗi với bản thân ư? Dù Phong bước vào ngã rẽ nào cũng đều nặng mặc cảm tội lỗi. Từ bỏ con bé và từ bỏ ước mơ, nếu phải chọn, cậu thà từ bỏ thứ nung nấu trong cậu 5 năm nay.
-Chúc mừng nha! – Hân áp hộp kem lạnh ngắt vào má khiến cậu giật mình – Nhà vũ trụ học tương lai.
-Ăn kem quá nhiều sẽ hỏng cổ họng đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Short StoryNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!