Chap 5 - 4: Trú mưa

120 7 0
                                    

Hân chạy thật nhanh vào trong nhà, hình như nó cũng đang xấu hổ lắm. Ban nãy, chẳng hiểu ma lực nào hối thúc Phong hôn nó. Hai đứa không liên quan đã hai tuần, rồi đột ngột con bé trao cậu những ngọt ngào, ấm áp, mọi thứ cứ chất chồng khiến Phong hoàn toàn theo bản năng, không một chút lý trí, và lần nữa, cậu lại dễ dàng tha thứ cho nó. Phong vẫn đứng ngây ở cổng nhà Hân, nhìn lên cửa sổ phòng con bé. Nghĩ lại nụ hôn ban nãy, cậu nhóc muốn nhảy cẫng lên. Chậc! Với những hạnh phúc con bé đem lại, cậu thua nó cả đời cũng chẳng sao.

“Á!”

Tiếng Hân la thất thanh, Phong tức tốc lao vào trong nhà. Đập vào mắt cậu là gã khốn nạn đó đang ghì Hân xuống đất, ngay trên sàn, ngay phòng khách, ngay khi con bé vừa bước vào trong nhà. Thậm chí khi cậu vào, hắn còn chẳng biết, cứ lao vào Hân như một con thú dữ. Phong chạy tới, đấm hắn một cái thật mạnh, kéo Hân ra. Hắn định thần lại, định đứng dậy. Cơ thể không ngừng run rẩy của con bé khiến Phong không kiềm chế nổi nữa. Cậu đẩy hắn ngã nhào, ngồi lên bụng hắn, đánh không ngừng vào mặt hắn. Tên bệnh hoạn! Tến đốn mạt! Hân lao tới, ôm chặt cánh tay Phong, lắc đầu liên tục trong nước mắt. Nhìn khuôn mặt đau lòng của con bé, Phong ngừng tay và kéo nó chạy khỏi nhà.

Con bé run, cậu cũng run. Mưa bắt đầu rơi, cả hai chạy về tới nhà thì thấy hắn và vài người nữa đã ở trước cổng nhà. Phong kéo con bé chạy tiếp. Cậu không biết phải đi về đâu, cứ lang thang khắp các con phố, còn con bé chỉ im lặng đi theo cậu. Mưa nặng hạt hơn, cả hai dừng ở công viên quen thuộc với hơi thở dồn dập. Con bé không chạy nổi nữa, nó ngồi phịch xuống đất, rồi bất ngờ cười những tiếng ngắt quãng do quá mệt.

-Sao vậy?

-Tớ chợt nhận ra những ngày mưa rất hợp với tụi mình.

-Hợp chỗ nào?

Con bé nhìn Phong, cười đầy ẩn ý. Nó đứng dậy, kéo Phong về phía xích đu:

-Đã tới đây rồi thì phải chơi cái này chứ!

-Dù nay không lạnh, nhưng nếu dầm mưa, cậu sẽ ốm mất.

-Vậy thì cùng ốm nào!

Vừa nói nó vừa ấn Phong xuống, rồi ngồi xuống xích đu bên cạnh. Đẩy mạnh một cái, đôi chân đưa theo đường vòng cung. Phong không chơi, chỉ im lặng nhìn con bé.

-Mà không, chắc chỉ hợp với tớ thôi.

-Lại bắt đầu trò giải câu đố đấy hả?

Hân bật cười:

-Chẳng hạn – Hân dừng xích đu, lại gần Phong, cúi xuống thì thầm những từ ngọt ngào nhất đời cậu được nghe – Sau mỗi ngày mưa, tớ lại yêu cậu nhiều thêm một chút.

Con bé tủm tỉm xấu hổ, bước giật lùi về xích đu của mình. Xích đu Phong khẽ đưa. Cậu nhóc cố kìm vẻ mặt nghiêm trọng cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này, nhưng không được rồi, khóe môi đã ngoác tới mang tai từ lúc nào.

-Chỉ một chút thôi à?

-Đó là cách của tớ. Mỗi ngày chỉ thêm một chút thì cuối đời vẫn còn yêu thương để cho.

-… Cuối đời ấy… cho ai vậy?

-Không biết – Hân giấu vẻ thẹn thùng đi hướng khác – Nhưng mong đó là người đang nuôi Boo giúp tớ.

Ở lại với mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ