-Cuối tuần này đấy!
-Chưa biết.
-Phải biết – An túm cổ áo Phong, giơ nắm đấm – Không thì ông sẽ ăn cháo suốt phần đời còn lại.
Cả lớp trợn tròn mắt nhìn An, bởi chưa đứa con gái nào làm thế với Phong. Hân cũng tròn mắt nhìn, bởi nó muốn biết cậu ta làm gì vào cuối tuần với An. Cô bạn hoạt bát khẽ giật mình khi phát giác ra Hân ngồi cạnh:
-Ớ! Ngồi cạnh luôn à? – An gật gù – Duyên phận, duyên phận đây! Thôi nhé, về lớp đây. Bye!
An chạy biến trước khi Hân kịp đưa tay vẫy. An thật giống Quang, luôn tràn đầy năng lượng, sao hai mặt trời sáng chói ấy lại không tạo cho Phong chút hứng thú tỏa sáng nào nhỉ?
-Đúng là trời sinh một đôi. – Phong chống cằm thở dài.
An hẹn gì với Phong cuối tuần này nhỉ? Hai người có chuyện gì bí mật à? Cùng làm gì đó phải không? Mà Phong có thấy cậu ta quá thân thiết với người yêu của bạn thân không?
-Gì? – Ánh mắt dò xét của Phong cắt đứt suy nghĩ chằng chịt trong đầu Hân.
-Không…
-Thế sao nhìn?
-Thì nhìn thôi!
-Dẩm!
-… Cuối tuần này đi đâu à? – Hân chống cằm, di di đầu bút chưa bật xuống trang giấy.
-Chụp ảnh.
-Cậu ấy thích chụp ảnh à?
-Điên rồ là đằng khác. Cứ nghỉ hè là xách máy ảnh chạy mọi xó xỉnh. Tuần sau mới bắt đầu hè, chúng nó có cần thiết phải hành hạ người khác như thế không?
-Chúng nó?
-Thì thằng Quang với con An.
Ra vậy, ra không phải là đi riêng với An. Hân thở phào.
-Tuyệt nhỉ!
-Sẽ tuyệt nếu đôi trẻ đó không lôi kẻ khốn khổ này theo. – Phong đưa mắt lên những đám mây.
Khác nó nhiều quá, hè của nó luôn trôi qua lặng lẽ. Mùa hè của cậu ta hẳn phải tuyệt lắm, nó lại ganh tỵ rồi.
-Mà… - Phong quay sang – Có thích chụp ảnh không?
Con bé tròn xoe mắt, cậu ta nghe thấy suy nghĩ của nó à?
-Muốn đi cùng không?
-Được chứ?
-Gì mà không được? Với lại, nghỉ hè cũng đừng có quên chăm sóc Boo đấy.
Hân quên hạn chế những mối quan hệ vượt quá xã giao thông thường rồi, quên cả chuyện phải tránh xa Phong. Nó gõ lách cách chiếc bút xuống mặt bàn, miệng khẽ tủm tỉm. Ừ thì cũng chỉ là con bé có chút hứng thú với nhiếp ảnh, cũng chỉ là không khí bạn bè của bộ ba kì lạ ấy hay hay, cũng chỉ là một mình mãi ắt tới lúc chán. Và nó mong, một mùa hè khác với những mùa hè trước, có vài thứ mới mẻ, có cả Phong trong đó.
Hết lớp 10, chỗ ngồi của hai đứa xích lại gần nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở lại với mưa
Storie breviNhững ngày mưa, tớ sẽ chạy đi tìm cậu. Vì cái thằng không thích che ô một mình đây có lí do riêng. Này con bé thích đi dạo dưới trời mưa kia, ừ thì… chỉ là tớ yêu cậu, và yêu nhiều lắm đấy!