Trên weibo đang share nhau một clip không dài lắm nhưng ghi lại trọn vẹn tất cả khoảnh khắc ban đầu Hứa Ngụy Châu gặp Hoàng Cảnh Du.
Duyên phận bắt đầu.
Bài nhạc không lời fan lồng trong ấy như mang từng mảng thời gian đã trải qua tua chậm trong tích tắc.
Muốn níu giữ, lại... không thể!
.....
Cảm xúc trong lồng ngực, khó mà kiềm chế được
" Châu Châu, có phải tôi ngốc lắm không?"
Ngụy Châu cũng đang xem clip đó. Như có cảm giác vừa đau thương lại vừa hạnh phúc. Ngón tay nhịp nhàng rải trên bàn phím " Cậu rất ngốc".
" Tôi đã lãng phí quá nhiều thứ, bỏ qua quá nhiều cơ hội... gần cậu lâu hơn..." chính là không hiểu được mình, trái tim đi khác lý trí nhiều lắm.
" May mắn là chúng ta đã cùng nhau bắt đầu từ con số 0 to đùng!!!"
Bản nhạc không lời như xoáy sâu vào ký ức. Từng mảng vỡ vụng.Cảnh Du lòng nặng trịch, nhấc máy gọi vào dãy số quen thuộc
" Tôi rất nhớ cậu."
Bốn từ thôi, vỏn vẹn 4 từ, mọi thứ như nguyên vẹn chẳng hề đổi thay.
" Tôi cũng nhớ cậu".
Bản nhạc trong clip vẫn du dương phát ra từ 2 nơi xa xôi khác nhau.
Nhưng nơi 2 trái tim hướng về lại cùng một hướng.Bầu trời đêm cô đơn nhưng đâu đó vẫn luôn sáng rực những vì sao lấp lánh.
Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanficViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó