Mùa đông năm đó theo tuyết tan đi lâu rồi, nhưng ấm áp các cậu gieo vào tim tôi, theo thời gian còn lại mãi mãi. Tôi sẽ ghi nhớ vào một ngày mùa đông của khí trời Bắc Kinh thật lạnh, cậu gặp được người kia. Đơn giản vài câu chào hỏi khách sáo, vài nụ cười để hợp tác cùng một bộ phim. Hay cách giới thiệu tên làm ai đó phì cười. Có đề phòng cũng có xa cách. Vậy mà cái lạnh đáng ghét khó ưa lại kéo mọi người gần nhau hơn, tạo nên một bức tranh thật đẹp và hoàn mỹ. Lâu Thanh tỷ cũng đã từng nói " Vốn dĩ không cần phải nhớ lại, vì vĩnh viễn chưa từng quên đi". Tuy mọi thứ có chút xê dịch, tuy không thể cùng nhau đứng chung một sân khấu, nhưng bức tranh năm ấy, mãi mãi thuộc về riêng các cậu. Khó khăn ở phía trước vẫn giăng đầy, chỉ mong các cậu từng bước từng bước, dùng ánh sáng nơi đáy tim mình chạm đến thành công. Chờ cậu trưởng thành, tôi trưởng thành. Chờ chúng ta cùng nhau mạnh mẽ, thì mùa đông năm nào cũng là mùa đông năm ấy.
#我爱他们
06.11.2016 (06.11.2015) <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanficViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó