Đêm khuya, có lẽ càng làm bản thân thật cô đơn. Cảnh Du đột ngột hát một ca khúc buồn đến đau lòng người ' Khoanh tay đứng nhìn'.
Vì thế trên weibo một phen náo loạn cmt.
Người thì bảo " Du nhớ Châu nên hát bài này đấy!".
Người khác thì thẳng thừng bác bỏ " Cậu ấy là nhớ người yêu cũ của mình, không nghe giọng Cảnh Du ngậm ngùi đến thế à. Đừng có mà YY thái hóa!!!".
Lại có người bảo " Tâm trạng Cảnh Du không tốt nên mới hát giải tỏa buồn phiền thôi. Đừng đoán già đoán non".
"#%*&!$%#$^$5 "
".........abcxyz...."
.....
Châu Châu đọc hết một lượt. Sau đó rời khỏi máy tính, vói tay lấy điện thoại, nhắn tin cho một người.
" Cố Hải có Bạch Lạc Nhân an ủi. Cậu cũng có Ngụy Châu tớ an ủi. Đừng nản lòng. Chúng ta cùng nhau cố gắng!!!".
Mặc kệ ca khúc ấy có ý nghĩa sâu xa đến thế nào. Tớ chỉ biết cậu không ổn, cậu cần một sự an ủi vững bền nhất!
Hoàng Cảnh Du! Cố lên!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanficViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó